Saturday, January 1, 2011

Trời Hại Sa Vệ

_____________


Truyện vui của Tần Vĩnh Quốc



        Đọc cái tên Tần Vĩnh Quốc chắc quí bạn nghĩ rằng ông già tui là một bậc thâm nho nên đặt cho tui một cái tên Hán Việt nghe thât đã cái lỗ tai. Thật ra tên cúng cơm của tui là Tần Dĩn Cót rặt là Ba Tàu. Ông nội tui là người Tàu chính hiệu. Ông dọn sang Việt Nam từ đời vua Phổ Nghi nhà Thanh đang xuống dốc. Lúc ấy nước Táu nghèo nàn lạc hậu thảm hại, đâu có bá quyền bá đạo như bây giờ.
        Vì nghèo quá, sáng ăn cơm chiều ăn cháo mà ông phải tha phương cầu thực. Vả lại, lúc ấy thằng Tây thực dân nó đãi ngộ mấy chú Ba Tàu và mấy anh Bảy Chà để mà đè nén thằng dân thuộc địa. Nên tới Việt Nam ông nội tui làm ăn khấm khá, rồi thì sinh ra hút sách nên đi thăm ông bà sớm. Vì vậy mà sau khi cưới được bà nội tui, người con gái quê đẹp người đẹp nết, ông bà chỉ sản xuất được hai mụn con. Một là ông già tía tui là trai và hai là cô út tui là gái thì đứt phim.
        Tuy nhiên, ông già tía tui cũng được ông nội tui gửi sang Hồng Kông du học. Tía tui lúc ấy ở nhà bà cô thuộc khu ổ chuột ngoại ô. Nói là du học cho oai chứ thật ra ông nội tui sợ tía tui mất gốc nên đành gửi ông về đó để mà học tiếng Tàu thế thôi, Mười năm sau,  khi đã trưởng thành tía tui mới trở lại Việt Nam rồi cưới má tui, cũng là cô gái quê đẹp người đẹp nết như bà nội.
        Ngoài cái tên Tần Dĩn Cót , tui còn có cái nick name là "chệt Cót" vì thuở nhỏ đi học trường làng, tui chuyên mặt áo Tàu cài khuy ngang. Đến lúc lên bảy hai tám tuổi gì đó thì tui bị bịnh ghẻ lở cùng mình như con cóc tía, nên đám bạn học nó sửa nick name của tui thành "Chệt Cóc". Cái tên nầy nó theo tui suốt đời. Bây giờ về quê thăm lại tụi bạn xưa, tụi nó vẫn quen miệng gọi tui là Chệt Cóc dù tui đã sáu bó rồi chứ nhỏ nhít gì đâu !
        Họ Tần của tui chắc có dây mơ rễ má gì với bạo chúa Tần Thỉ Hoàng hay sao mà có số "sát" dữ dội ! Ông vua Tần nầy chuyên sát quân, sát học trò. Còn tía tui thì may mà ông không cầm quân, nên ông không có số sát quân. Ngược lại thì ông lá tay "sát gái" ! Lấy má tui sinh được trai đầu lòng ông chưa dở chứng. Đến khi má tui có bầu bà chị kế thì tía tui ổng không chờ nỗi cơm nhà, ổng mới lén đi ăn phở đến đỗi tháng trước má tui sinh bà chị ruột thì tháng sau tui có bà chị cùng cha khác mẹ.
        Như tui đã nói má tui là người đàn bà đẹp nết nên bà không dại gì mà để cho máu sản hậu nó trào lên bảng họng. Bà nhỏ nhẹ nói với tía tui nếu thật sự là con ông thì ông hãy ráng cày thêm gióp mà nuôi. Mà trời thần ơi ! Bà chị nầy giống tía tui như đúc thì cần gì mà xét nghiệm DNA.
        Đến khi má tui có bầu tui thì ông lại đi ăn phở với một bà khác. Kết cuộc tui lại có thêm thằng em trai bất đắc dĩ không cùng một mẹ.
        Lần nầy thì bà không còn chịu nỗi nữa. "Fool me once shame to you, fool me twice shame to me". Bà không chấp nhận shame to me, bà ca bài " Anh đướng anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi". Từ đó ông già tía tui theo ở luôn với bà ba. Còn má tui một nắng hai sương mà lo cho ba anh chị em tui khôn lớn nên người.
        Còn tui chắc cũng thừa hưởng cái gene của ông già nên cũng mang số "sát". Nhưng thay vì sát gái thì tui bị "gái sát" !
        Mới nức mắt mà tui đã mê cô bạn học cùng lớp 3 trường làng bởi vì cái đầu quắn. Nàng tên là Quít, cái tên ngọt ngào nghe qua chỉ muống lột vỏ !
Thuở ấy quê tui đâu có ai uốn tóc. Vậy mà cô được cha mẹ nuông chìu cho lên tỉnh làm quắn cái đầu. Cô em có khuôn mặt thật xinh lại thêm cái đầu quắn có một không hai thì làm gì mà không giết trái tim sữa của tui cho được. Hơn nữa mỗi tháng hoặc cuối năm Tết về tụi tui đều được cha mẹ bảo mang quà đến dâng thầy. Nhà thầy phải đi hơn hai cây số rồi qua cầu khỉ bên kia con rạch. Nàng Quít của tui thì lại sợ đi cầu khỉ. Tui phải mang quà qua bên kia cầu trước rồi mới trở lại cõng nàng. Một tay tui phải bợ đôi mông tròn trịa của nàng còn tay kia vịn thanh tre cho chắc mà từ từ bước đi.
        Trời đất ơi ! Hai tay nàng ôm sát cổ tui, còn hai chân thì kẹp chặt hông tui. Nàng Quít còn nhỏ nhẹ nói coi chừng rớt xuống nước nghen anh Cót, Quít hổng biết lội. Tui dư biết con rạch cạn xìu có rớt xuống cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng cũng hù nàng hãy ôm cho chặt. Không biết nàng có cảm giác gì không chớ riêng tui thì thấy mình như bay bổng lên chín từng mây chỉ muốn thời gian ơi xin dừng lại.
        Vậy mà thoát cái đã gần mười năm, nàng Quìt vừa tròn mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Khi tui đang học ở tỉnh thì nàng cất bước sang ngang . Than ôi ! "Chuyện một chiếc cầu đã gãy" !
        Coi vậy mà không phải vậy ! " Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi". Tui quên phức chiếc cầu tre bởi vì tui đang mê cây cầu ván.
        Bây giờ tui đang sống ở tỉnh. Gái tỉnh đẹp hơn gái quê nhiều. Tui quen cô hàng sách đối diện ngang nhà. Cô tên Mỹ Phượng má lúm đồng tiền và có đôi mắt phượng đẹp não nùng giống như tên cô.
        Cơ hội đâu xa. Phiến đá lạnh ngồi hoài 3 năm cũng nóng ! Cuối cùng chúng tôi trao nhau qua lại tấm ảnh ngày xưa.
        Ở đây tui sống với cô dượng út. Ông dượng rễ của tui là thầy thuốc Bắc. Một hôm Mỹ Phượng sang nhà nói với ông dượng bắt mạch xem sao tháng nầy nàng trễ kinh. Sau khi bắt mạch xong ông dượng khều tui lại hỏi nhỏ mầy có làng chàng gì với nó chưa nói thiệt tao nghe tao không mách cô mày đâu. Tui thực tình thưa lại là tui chỉ lo học đâu nghĩ gì hơn. Thế là ông hốt cho nàng một thang thuốc dưỡng thai mà chẳng hề cho tui biết .
        Trời đất ơi ! Mấy tháng sau tôi mới tá hoả tam tinh khi thấy bụng nàng chang bang. Thằng ôn dịch nào đó đã đưa "thằng bé âm thầm đi vào ngõ hẹp" Mỹ Phượng cùa tui rồi. Lúc đó tui chỉ còn biềt " Cuộn mình trong chăn, như con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn'
        " Một lần cho tỡn tới già
          Đừng đi nước mặn mà hà ăn chưn "
        Từ đó tui chỉ chăm lo học hành, May mắn tui đỗ đạt rồi đi sĩ quan lại được phục vụ ngay Sài Gòn.
        Cho tới một hôm lại có một cô láng giềng cùng chung lớp chung trường trung học ngày trước đến chỗ tui trọ thăm. Cô nói cô đang lên đây học làm y tá. Thuở trước, tui và nàng cũng có cảm tình nhau, nhưng vì cái cô Mỹ Phượng mà tụi tui chẳng tiến xa hơn trong tình bạn. Nàng tên Cẩm Hồng, cũng thuộc hàng hoa khôi, có cặp má lúc nào cũng hồng như gái Đà Lạt và như cái  tên của nàng.
        Với máu văn nghệ sẵn có, đêm nào tui cũng rủ nàng nghe nhạc. Khi thì quán Thằng Bờm nghe Lê Uyên Phương hoặc Vũ Thành An hát, lúc thì chui vô Hầm Gió của Nam Lộc mà tâm tình.
        Cuối cùng chuyện gì đến phải đến. Tui cầu hôn nàng. Lúc ấy nàng khóc như mưa. Tui tưởng nàng thật sự cảm động vì lời cầu hôn. Nhưng không. Nàng nói nàng không xứng đáng với mối tình vĩ đại của tui vì nàng đã một lần lầm lỡ chúng ta chỉ nên xem nhau như tình bạn. Tui nỗi máu anh hùng nhất định cưới nàng dù nàng thế nào. Vậy mà nàng bỏ đi biệt dạng. Vài tháng sau tui lại nhận được  hồng thiếp của nàng.
        Một lần nữa thằng tui  "cuối cùng là tình bơ vơ" !
        Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Thật vậy, nhờ đức mẹ sau cùng tui may mắn cưới được vợ còn nguyên si, con nhà danh giá có học thức. Tuy nhiên, nàng và ông bố vợ tui lại rất tin mê tử vi.
        Khi sinh thằng con trai đầu lòng, nàng lật tử vi ra xem và phán một câu chắc nịch, số thằng nầy khắc cha, cha con không thể sống gần mà nó còn có anh em hai gìòng !
        Đúng một tháng sau đơn vị của tui ở Sài Gòn giải thể và tui bị đổi xuống tận Kiên Giang làm lính ông địa đánh đấm thực sự. Nàng và con vẫn ở với ông bà ngoại. Vậy là nàng đoán đúng một nửa. Cón một nửa kia thì thật là đáng sợ. Tui yệu nàng vô kể và nàng cũng yêu tui vô cùng. Điệu nầy nếu đúng như nàng nói thì chắc là tui phải vị quốc vong thân và nàng tái giá ! Nhưng tui chúa ghét tử vi và cũng chẳng bao giờ tin.
        Ngày rời Rạch Giá lên nhận nhiệm vụ tại tiểu đoàn địa phương quân đóng ở Hà Tiên tui chơi nguyên bộ đồ trận, trên cổ 2 bông mai vàng chói. Con đường chỉ có 90 cây số mà chiếc xe đò phải ì ạch cả ngày mới tới nơi. May mà tui ngồi cạnh một bông hồng chớ gặp bà già trầu thi tiêu đời chiến sĩ.
        Thấy tui gan góc cùng mình dám ăn mặc đồ lính đi trên con đường mà du kích VC thường chận xe đò lấy thuế, nàng đâm ra có cảm tình. Chớ nàng đâu biết ngày hôm đó đang có cuộc hành quân thiết giáp dọn đường và một trung đoàn bộ binh chủ lực đang càn quèt bên kia bờ kinh.
        Sau hai tiếng xã giao,  tự nhiên tụi tui đâm ra thân mật. Nàng hỏi đùa tại sao con vịt khi ngủ lại co một chân lên. Cái nầy thì trúng tủ tui rồi ! Tui chợt nhớ chuyện tiếu lâm con bò có 8 cái chân, bèn lấy ra mà đối đáp. Tui nói ngày xưa bò có 8 chân, còn vịt chỉ có một chân. Vịt ta mới năn nỉ xin thêm một chân từ con bò. Con bò OK nhưng với điều kiện là phải giữ gìn không được làm mất. Vì thế mà anh vịt khi ngủ phải co chân sợ bị mất cắp. Nàng ngẩn tò te, tui liền tấn công luôn hỏi nàng tại sao con chó khi tè lại dở một chân lên. Nàng chịu thua. Tui cũng giở sách con bò nói rằng chó khi xưa chỉ có 3 chân xin bò thêm một chân. Bò cũng d'accord và cũng ra điều kiện là không được làm dơ cái chân. Ví vậy mà khi tè chó phải cẩn thận dở chân lên. Nàng cười ngặt nghẻo. Tui cũng định kể luôn đàn bà khi xưa không có chân nào cũng xin bò mà có được 2 chân, và bò cũng đặt điều kiện ...Nhưng thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của nàng tôi vội ngừng lại kịp lúc. Không thôi thì đổ nợ, trở thành tên nham nhở !
        Bấy giờ tui mới biết nàng tên Hồng Nguyệt. Tên thật giống người " Khuôn trăng đầy đặng nét người nở nang " . Từ đó hình như nàng đặc biệt có cảm tình với thằng tui.
        Sau nầy mới biết gia đình nàng cũng thuộc vào hàng đại gia ở Hà Tiên. Nhà nàng là một vựa bán vải 2 căn 3 tầng lầu, thêm một sạp vải trong chợ nhà lồng và một tiệm ăn ngay bến xe.
        Ngoài giờ học, thỉnh thoảng Nguyệt ra quán cơm hoăc sạp vải trong chợ nhà lồng phụ giúp gia đình. 
        Hình như là tui có số đào hoa hay sao mà giỡn chơi lại dính thiệt. Mỗi lần tui mở lời mời nàng đi uống cà phê nghe nhạc tối là nàng lén má mà nhận lời tui ngay. Tui laị nghĩ tới cái số tử vi mà bà xã đã phán là có 2 giòng con thì chợt mĩm cười. Chắc chắn nàng Nguyệt là "chiếc bóng bên đường" của tui rồi chằng sai.
        Một hôm đang hành quân thì nhận qua máy truyền tin rằng "bình xăng đang chờ ở bụi chuối hột" (bà xã đang ở bộ chỉ huy). Vậy là chiều về tiểu đoàn trưởng liền ký cho tui 3 ngày phép để được hú hí với vợ.
        Sáng hôm sau bà xã đòi tui đưa ra chợ Hà Tiên chơi, sẵn dịp mua vài chục thước vải mousseline về Sài Gòn bán lại kiếm lời cho đỡ tiền xe.
        Qua khỏi cây cầu nổi là tới quán cơm của gia đình Nguyệt, bả nói đói bụng bèn bảo tui tấp vào. Tui cầu Trời khẩn Phật cho đừng có Nguyệt trong đó. May quá lời cầu xin của tui được Phật Trời chứng giám. Ăn cơm xong bả đòi vô chợ nhà lồng mua vải. Lần nầy bả cũng tới ngay sạp vải của gia đình Nguyệt mà ghé vào. Tui đang đứng xớ rớ bên ngoài cầu xin Phật Trời lần nữa. Bà xả tui vội chạy ra kéo tui vào. "Phước bất trùng lai" ! Bả còn lớn tiếng :
        - Anh ơi ! Cái áo len nầy đẹp quá mua cho con được không anh ? Anh thấy thế nào !?
        Tui liếc nhẹ vào một góc thấy rõ ràng Nguyệt đang ngồi đó. Lúc đầu hình như nàng muốn mĩm cười, nhưng cuối cùng mặt nàng tái sắc. Tui phài giả vờ ngó sang hướng khác.
        Quí vị thấy cái tựa Trời Hại Sa Vệ, quí vị sẽ hỏi Sa Vệ là ai mà nảy giờ thằng cha nầy viềt nhăng viết cuội chẳng hề nhắc đến. Thưa quí vị ! Sa Vệ là một ông vua nào đó ở cái xứ Ba Tư xa lơ xa lắc trong vở tuồng cải lương Hoàng Tử Lưng Gù của thập niên 50.
        Ông vua Sa Vệ muốn cướp nước của Hoàng Tử Lưng Gù nên đem người yêu của người em mà gã cho anh là Hoàng Tử Gù để anh em vì dành gái mà chém giết lẫn nhau. Lúc đó ông chỉ cần đem quân chinh phạt là lấy đưọc. Nhưng Hoàng Tử Gù biết được âm mưu bèn đem quân đánh lại khiến Sa Vệ phải thua mà chạy dài đến nỗi ngước mặt lên trời mà than lên 4 tiếng " Trời hại Sa Vệ".
        Tới đây quí vị hiểu rồi. Trời Hại Sa Vệ cũng là tiếng than sau cùng của thằng suýt chút nữa thì tan nát gia cang ./.
                           
                         TẦN VĨNH QUỐC
       

No comments: