Hồ Trọng
Mấy hôm nay, trời Dallas rất lạnh. Từ trưa, tôi vội vã rời công sở sớm hơn thường lệ để “lo” đón Tết. Thực ra lo cái gì tôi cũng không rõ, chỉ biết là Tết đang đến và mình “phải” đón Tết.
Tôi gấp máy tính lại bỏ vào ba lô bước vội ra bãi đậu xe mà thấy nao nao trong lòng. Cái cảm giác thiêng liêng của Tết ở đâu đó xen lẫn với cái cảm giác trống vắng tẻ nhạt của mùa đông trên xứ người làm tâm hồn lắng đọng khó tả.
Buổi sáng, trước khi rời nhà, vợ tôi dặn: “Anh ráng về sớm, hôm nay Tết mà!!!”. Vậy mà mãi tới 4 giờ chiều tôi còn trong phòng họp. Nhiều lúc nghĩ mà buồn. Tết mình chứ đâu phải Tết người ta đâu nên ba mươi, mồng một cũng phải đi làm. Và tôi đã đi qua 16 cái Tết như thế trên đất nước này.
Mấy Tết trước, khi Mẹ tôi còn khỏe, bà ráng kiếm cho được dăm mảnh lá chuối về gói bánh tét, không khí gia đình có ấm cúng hơn. Rồi chúng tôi về cúng ông bà, chúc Tết cha mẹ. Tuy bên ngoài không có không khí Tết, bên trong gia đình vẫn tìm thấy chút gì đó vương lại của những giờ phút thiêng liêng trong mấy ngày đầu xuân. Năm nay, Mẹ tôi không còn khỏe nữa. Việc gói bánh tét sẽ mãi mãi không còn diễn ra nữa. Tôi thấy bà buồn lắm. Không khí Tết mất mát đi nhiều.
Ba mẹ tôi rời quê hương là vì tương lai con cái. Họ đã mất mát biết bao nhiêu. Mẹ tôi lấy việc gói bánh, làm mứt để mang cái Tết về trong nhà, vậy mà cũng không thể làm được nữa. Nghe bà gọi về ăn Tất Niên với ba mẹ mà tôi thấy thương cha mẹ mình quá. Bữa cơm Tất Niên năm nay sẽ đơn sơ hơn vì vắng đi lát bánh tét và món dưa món của bà.
Nhưng về đến nhà tôi cảm thấy vui hơn. Ba tôi cho vợ chồng tôi một cây đào rất đẹp chưng ngay bên lò sưởi. Đào bên này không giống đào Việt Nam, nhưng cũng bù đắp được phần nào hương vị Tết. Ông còn cho chúng tôi một cây mai giả rất xinh. Bên này không có mai thật nên năm nào ba tôi cũng chặt vài cành cây khô, cắm lên vài bông mai giả để đón Tết. Nhớ hồi tôi còn nhỏ, cứ gần Tết là vác dao lên rừng kiếm vài nhánh mai về chưng trong nhà. Bây giờ nhìn cành mai giả của ba mà lòng buồn vui lẫn lộn.
Chao ôi, tôi mới ba mươi mấy tuổi đầu mà nhớ Tết đến thế thì chắc hẳn Mẹ tôi nhớ Tết lắm.Tôi nhớ quê hương bao nhiêu thì cha mẹ tôi còn nhớ hơn bội phần, nhất là trong những ngày như thế này. Rồi mai đây họ mất đi, Tết của tôi sẽ ra sao? Đã xa quê hương, lại không còn cha mẹ, cái Tết chắc chắn sẽ tẻ nhạt hơn nhiều lần.
Tết trên xứ người là vậy đó. Nhạt như tách cà phê đen hòa chung với ly nước lã. Cũng quà, cũng mai, cũng đào, cũng mứt, vậy mà Tết cứ như ở nơi đâu xa xôi ngàn dặm không chịu về. Tết đang ở đâu?
No comments:
Post a Comment