Đất trời như rộng mở,
làn gió nhẹ vừa sang;
rước nàng xuân vừa chớm.
Tuổi hồng em mơn man !
Mai vàng ươm lộc mới,
tiết xuân của đất trời ;
Gót hài em muôn nơi.
Vui đùa trong nắng tươi,
rạng rở ánh mặt trời;
nụ cười ong bướm đợi,
nghiêng nghiêng hồng đôi môi.
Tặng đời thêm nhịp mới,
khúc nhạc lòng lên ngôi.
Nàng xuân của tôi ơi !
bóng em ở trên trời,
mỗi chiều về nhuộm tím,
một linh hồn chơi vơi.
Ôi người đâu ? nhịp thở !
thấp thoáng trong hồn đời...
từng giờ,từng nổi nhớ,
chờ ai thỏa ý thơ.
Mỗi độ Xuân lại sang;
tiếng lòng lại thổn thức,
hoa tím luôn giăng hàng,
từng ngày,từng náo nức.
Kìa ! Nàng Xuân vương tơ
tiếng đàn buồn thao thức...
Ôi ! người mơ,tình mơ.
Canada 09-01-2010
No comments:
Post a Comment