Monday, April 18, 2011

Vô Đề - Thơ Chân Diện Mục

____________

7 comments:

Anonymous said...

Gọi nhau trong cõi vô thường
Gọi nhau từ thuở đêm mường tượng mơ
Dốc lên phố tưởng hoang đường
Dấu chân về lại, phố phường hoang vu
nh

rachgia said...

Chào nh
Xin cám ơn nh đã vào Tha Hương đọc thơ của Thầy tôi và còn ưu ái để lại mấy vần thơ . Nếu nh muốn góp mặt trên trang blog nầy, Tha Hương rất welcome ban. Bài vở nh có thể gửi qua NV hoặc tôi:
tolan_hoang99@hotmail.com
Thân ái chúc nh một ngày thật vui và hạnh phúc
TL

Anonymous said...

Chị Tố Lang thân mến
Cám ơn chị nhiều,Ngọc Hân thấy thơ cuả quý Thầy Cô hay hay nên trả lời trong phần Nhận xét cuả Tha Hương mà quên xin phép trước xin quý Thầy Cô thứ lỗi, N.Hân vì tên giồng phe tóc dài và trùng tên với nhiều người nên sẽ dùng tên là N.Hân. Cuối tuần được đọc truyện và thơ trên blog Tha Hương quả là hạnh phúc đó chị, những kỷ niêm tưởng đã lãng quên theo thời gia bổng trở lại khi đọc truyện, thơ và nuối tiếc như Thầy Lương Phú Hùng đã ra đi cách nay hai năm.
Chúc chị và gia đình một cuối tuần thật dễ thương.

rachgia said...

Chào N.Hân
Đọc xong cái comment của N.Hân tôi tự hỏi : có phải đó là một lời hứa của N.Hân sẽ góp mặt trên Tha Hương?. Tôi có lấy1/2 cái comment của Hân tôi post vào trang lưu bút rồi . Hân thấy không ? N.Hân có thể cho biết bạn đang định cư ở đâu không ? Cám ơn bạn đã dành những thiện cảm cho trang blog nầy

Thân mến
TL

Anonymous said...

Chị Tố Lang
Cám ơn chị, N.Hân đã thấy. Hân định cư tại Pháp, và chưa lần nào về thăm lại quê hương, nên tình cờ tìm được trên Net "Blog Tha Hương", mừng lắm, nhất là cũng biết chút chút về miền Tây, cũng đã đi ngang Rạch Giá, rừng U Minh, cũng thấy bông tràm, rừng đước, ô rô cóc kèn, đồng ruộng mênh mông, luá trổ đổng đồng, những câu hò cuả người xưa, "hò ơi ai về miệt Thứ......má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu......đêm đêm ra đứng hàng ba, trông về quê mẹ lệ sa buồn buồn".....
Thân mến
N.Hân

rachgia said...

Ngọc Hân mến
Định surprise Hân nên tôi Post 4 câu thơ của bạn lên Tha Hương. Sorry nha vì chưa được sự đồng ý của tác giả . Không biết bạn có OK không ? Nếu không thì gửi bài khác đi tôi sẽ lấy xuông bài nầy. 30 tháng 4 bên Hân thế nào ? Nơi tôi ở tự nhiên sáng hôm nay tuyết đổ mịt mùng làm tôi nhớ thật nhớ cái cảm giác của buổi sáng 1 tháng 5 của 36 năm về trước . Nỗi buồn theo tháng năm vẫn còn đó . Dài thêm mãi ...

Thân ái
TL

Anonymous said...

Chị Tố Lang mến
Đáng lẽ phải cám ơn chị, chỉ sợ thơ cóc của NHân làm mọi người cười cho. Bên chị tuyết rơi, bên ni thì trời nóng, đang thiếu nước trầm trọng, phải chi có những cơn mưa như ở quê nhà thì đở khổ. 36 năm dài ngậm ngùi và nỗi buồn vẫn còn đó như lời chị nói, hy vọng một ngày nào đó về lại chốn cũ, "thuở ấy thanh bình chắc nở hoa " *
Chúc chị vui cuối tuần bên người thân.
N.Hân