Saturday, September 17, 2011

Hương Xưa - Nguyễn Kim Quang

_________________


HƯƠNG XƯA
       ·       Nhớ về thầy VÕ VĂN VẠN kính mến
 
                Tôi lấp ló, bước vào lâu đài thơ của trường, nhìn vào đại sảnh là thấy lạnh mình với những kho tàng thi ca quí báu nổi bậc tên tuổi Các Thầy Phạm Huy Viên_ Trầm Vân_ Vỏ Hiếu Nghĩa, Lê trúc Khanh, các CHS Vương Thủy Tùng_Thanh Dương _  Song Quang _ Nguyên Nhung …
                  Toàn những bậc tài danh làm chết khiếp. Quí thầy, quí bạn ai cũng cả một bồ thơ, mỗi lần ra mắt là hàng hàng lớp lớp…
                 Tôi giở ra xem từng vị, mỗi vị mấy chục bài thơ.. Tôi muốn ngất xỉu, tôi không trang bị tư thế đừng nói chi chút tài mọn cũng không có, vậy mà liều mạng bước vô đây giống giởn mặt với các vị thánh thơ. Tôi hỏi tôi có được mấy bài thơ mà dám trèo đèo.. Chỉ có mấy bài tạm gọi là đở sốc.  .
                  Xem tới anh Trúc Khanh, tôi đếm 1,2,3,4,5 à 5 bài, tự nhiên tôi thấy anh thật thân thiện vô cùng… Tôi biết anh không nghèo thơ như tôi đâu, anh dấu bớt nhưng chắc chắn không giống tâm trạng tôi. Sao anh không bày binh bố trận nhỉ? Tôi biết anh  từ lúc họp mặt quán Thằng Cuội ở Cần Thơ. Anh dạy văn hay hết biết. Văn nói của anh không chê nỗi . Lời hay ý đẹp ở đâu anh tuông ra như suối và giọng nói truyền cảm vô cùng như ru người vào mộng. Mấy chục năm trôi qua chưa lần gặp lại, tôi vẫn còn ấn tượng khó quên hình dáng và giọng nói của anh.Tôi cảm ơn anh, có lẻ hôm nay anh vô tình cho tôi một chút tự tin, bớt đi mặc cảm vì mình sao nhỏ bé như VN bên cạnh TQ….

                 Hôm khác, hậu bối tới chào quí tiền bối, hôm nay tôi đi tìm nhà thơ TRẦM VÂN, cái tên quen trong giới thi văn, mà là lạ với đám học trò muốn đi tim thầy. Tôi cố tìm người thầy dạy toán tôi năm đệ Tam năm 1961-62 đó là thầy VỎ VĂN VẠN. Những người bạn cũ của tôi nói thầy đã đi rồi. Nhưng qua anh VTT tôi biết thầy còn ở lại giữ nước như tôi, và tôi đã được đối mặt với những vần thơ đẹp của thầy, mà cứ tưởng của ai thì ra của thầy mình.

      Hồi đầu năm, anh VTT cho tôi mượn tập thơ  “Trôi trên dòng thương” gồm 90 bài thơ của Thầy. Em thích nhiều bài lắm nhưng quên gần hết chỉ chớ 4 câu , tưởng như Thầy đang nói với chính mình :
   “ Nhỏ à cái tuổi thần tiên
      Nụ cười chưa lắm ưu phiền bạc môi
      Cứ hồn nhiên sống nhỏ ơi
     Những dòng mực tím vẽ thời học sinh “.
                 Năm qua, tôi đã viết về thầy MẠC KỈNH TRUNG, tôi rất muốn mỗi năm  được nhớ về thầy hoặc cô. Có lẻ năm tới nếu không phiêu diêu cực lạc tôi sẽ nhắc cô chủ nhiệm để các bạn cùng lớp nhớ lại cô giáo kính mến của mình. Và cứ thế nhắc mãi đến khi hết hơi…

                “ Thầy ơi! Đừng thấy tên em thầy tưởng thằng nào năm xưa. Không phải thằng mà là con nhỏ học trò của thầy và nó đuổi kịp cái tuổi của thầy không xa, nghĩa là em cũng đã già, không chịu thua ai. Thời gian qua mau , mọi thứ đổi thay những hình ảnh trẻ trung của thầy trò mất hút. Thầy trò có nhìn nhau cũng không  nhận ra sau 50 năm xa cách. Chỉ còn bùi ngùi nuối tiếc nhưng không làm sao níu kéo lại ngày xuân qua mau. Còn thấy thầy và còn biết thầy khỏe là đủ vui rồi”.
                  Lớp Đệ Tam A 4 là dãy lớp dọc giữa dãy ngang 2 và 3. Lớp của chúng tôi có nam và nữ, bọn con gái đông hơn. Đám con gái không biết ngán con trai. Cho nên không có ai thèm liếc mắt tới nhau. Cái tâm thật trong sáng dễ thương. Cả lớp đều rất ngoan ngoãn …

                  Năm tôi học, thầy VẠN còn rất trẻ, mái tóc  nghệ sĩ, người gầy gầy, cũng cái kính trắng quen thuộc, có nụ cười thật tươi. Mặt không khi nào hầm hầm, dễ cảm thông và đặc biệt thầy không làm cho hoc trò phải sợ hãi khi vào lớp. Hầu hết thầy dạy toán rất có uy, khiến hoc trò phải thấp thỏm không yên. Học văn nhẹ thở bao nhiêu, học toán thì mau già đi. Thầy giở sổ, học trò tóc như dựng đứng lên hết. Nhưng với thầy VẠN không thế. Chúng tôi an tâm sống những phút giây yên ổn trong giờ học của thầy thật bình an.

                Thầy  không biểu hiện lục dục thất tình một cách tích cực, nghĩa là không thấy hỉ nộ chút nào. Thầy giảng bài, đi qua đi lại đầu lớp mặt trông rất trầm lắng, và  thanh tịnh hóa, lớp như  tâm trạng của thầy. Có thể trở thành phòng thiền tĩnh lặng…Không thuộc bài không bị thầy rầy. Mình như thấy ít mặc cảm tội lỗi với lời bảo ban của thầy thật êm  và nhẹ nhàng ở cuối câu. Học dỡ toán như tôi cũng không phải sợ nhồi máu cơ tim hay đột quị. Không phải điên đảo không còn biết mình là ai. Thầy lúc nào cũng an nhiên tự tại, nên học trò cũng tự tại theo thầy. Bài giảng không hiểu, đương nhiên thầy chỉ dẫn hết lòng cho các bạn, có khi hết giờ thầy còn ở lại lớp  chỉ dẫn đến khi xong thầy mới ra, khiến cô chủ nhiệm phải đứng ngoài chờ vào lớp.  Hình như tôi hồi đó chưa một lần dám hỏi thầy, dù thầy rất dễ chịu vì cái dở làm tôi rụt rè. Có thể nói dở toán làm cho học trò mất tự tin, và mặc cãm đó theo đuổi mình dài lâu khi bước ra đời.

                Cho đến bây giờ tôi mới hiểu năm xưa thầy bình tâm được với đám học trò ma quỉ là vì có tâm hồn nghệ sĩ, chất chứa hồn thơ lai láng còn chổ nào cho thầy chứa cái NỘ nữa. Thầy nộ thì nàng thơ bỏ thầy đi mất lấy gì cho thầy thơ thơ thẩn thẩn. Thầy bận thả hồn nghĩ chuyện trên mây dưới gió, nhờ vậy bọn tôi khỏe vì thầy chẳng thèm để ý mấy cái mặt dở toán đáng ghét năm xưa. Có lẽ khi thầy vào lớp dạy, mang theo cả nắng, gió, mây, mưa của thầy làm cho lớp rực ấm và có hôm thật mát mẻ, khiến cho tình thầy trò không xa cách và cả lớp vô tư hồn nhiên. Thầy như gương soi hai mặt, mặt tiền khô cứng bởi toán học , còn mặt hậu ướt át bởi thơ văn. Nhờ tính cách nghệ sĩ của thầy nên đã để lại cho hoc trò còn chút gì để nhớ…

                 Cho đến bây giờ đám hoc trò cũ có đứa ra nước ngoài. Còn nhiều bạn  ở lại  đây để buồn, nhưng cuộc đời luôn bất an lúc nào cũng không bằng lòng nên đi hay ở cũng đều không vui , thế mới là đời. Khi có dịp  gặp nhắc chuyện cũ, học trò vẫn nhớ về thầy, tình cảm thầy trò còn vương vấn không quên. Chị bạn Huỳnh Mai còn nhắc mái tóc nghệ sĩ của thầy, hồi đó chị ngồi ngay bàn đầu vì bạn ấy ú mà lùn. Đó là người học trò đáng thương, là sĩ quan Nữ quân nhân của QLVNCH, chị bị cải tạo và  bị mù 21 năm rồi, mà anh VTT nhắc trong “ Chuyện tình đẹp” vào tháng 3/2011 vừa qua, trong bài phóng sự của anh. Được hội ái hữu trường và ở nhiều nước như Mỹ, Úc, Canada… được bà con ta ở hải ngoại giúp đở rất tích cực. Nhưng chắc chắn thầy không biết tới, có những anh _ học trò cũ của thầy_ không còn nữa, đã ra đi vỉnh viễn khi các anh là những người lính ngã xuống ở chiến trường trước 1975, một kiếp người ngắn ngũi ở tuổi thanh xuân.

                 Sau nửa thế kỹ tôi mới gặp lại thầy, hình tượng người thầy vẫn đậm nét trong tôi. Tôi không biết lớp tôi năm xưa có ai gặp lại thầy củ của mình không, riêng tôi cũng chỉ gặp thầy trong thơ. Những bài thơ của thầy thật hay, với nhiều thể loại. Có bài tôi rất tâm đắc… Khi xưa thầy dạy những con số khó nuốt, những bài toán chứng minh rắc rối mà đầu tôi cứng quá thầy nhét vô không được, hoặc thầy ém trong não bộ tôi chỗ nào đó làm tắc nghẽn mạch máu não khiến cho tôi “tịt ngòi”. Giá khi xưa thầy dạy tôi môn văn có lẻ tôi sẽ thấy vui hơn và biết đâu tôi cũng sẽ trở thành là mầm thơ, chồi thơ hay nhánh thơ của thầy.

Ngày nay với tuổi đời mỗi năm lên dần, cái tuổi  tôi đang đến gần cát bui, điều tôi tâm niệm những giây phút còn lại là phải biết sống đầy tình người. Mỗi người ai cũng có kho tàng tình thương cần mở rộng và biết chia xẻ với tất cả.  Vì thế khi dạo qua vườn thơ Lộc Uyển của thầy, đọc những vần thơ trong bài ĐỪNG như bắt gặp chính con người thầy,  thấu rõ tấm lòng thầy vì thế thấy xa nhưng mà gần. Và thầy tiếp tuc dạy tôi bài học về  cái tâm hướng tới chân thiện mỹ, một thông điệp về cách sống hoàn thiện có ý nghĩa với cuộc đời để không phí phạm một kiếp người vô thường.

                Tôi rất cảm ơn thầy, những người thầy đã gom góp cho tôi kiến thức cần thiết để hình thành con người tôi có đầy đủ hiểu biết phong phú, biết cãm nhận, biết rung động, biết lắng nghe và làm theo trái tim mách bảo. Đó tiếng nói của yêu thương để tất cả chúng ta xích lại gần nhau để thấu hiểu được trái tim của nhau để sống xứng đáng với mọi người và làm cho cuộc đời đẹp hơn. Dù ở  giai đoạn  tuổi tác nào tôi vẫn là hoc trò của thầy, học ở thầy điều hay điều đẹp, thầy như những tàng cây to tỏa rộng bóng mát để học trò nương theo  đi tiếp cho hết đoạn đường cuối…
              “ Em và các bạn còn lại của lớp 3A 4, 61-62 luôn nhớ về thầy và giữ mãi nghĩa thầy trò không quên.”
                                                  NGUYỄN KIM QUANG
                                                                    ( 9/11 )
                                         Soi gương
                                      Chỉ lo thua bạn một ly
                                Thua thầy chất ngất so bì mệt thân
                                     Tài thầy ở cấp số nhân
                               Thầy luôn có đến VẠN lần hơn em
                                     Phương trình, hình học thâu đêm
                               Vì em học toán lèm nhèm khi xưa
                                    Dù em siêng học có thừa
                            Cũng không giỏi được thầy chừa em ra
                                     Bây giờ trò cũng đã già
                               Cũng ham ĐỒNG VỊ la cà bạn thơ
                                    Tình cờ một thoáng ngẫn ngơ
                            Thầy trò ĐỒNG DẠNG ai ngờ là duyên
                                     Văn thơ ở khắp mọi miền
                    Bốn phương HOÁN VỊ, KỀ LIỀN  thấy nhau
                                      Cuộc đời lắm vẻ muôn màu
                                 Cũng còn một chút ngọt ngào để say
                                       Sợi thơ hốc hác hao gầy
                          Đêm đen khát mộng, trăng thầy soi gương
                                                                   KIM QUANG

2 comments:

Trầm Vân said...

Thân gửi bài thơ để đáp lại bài thơ Soi Gương của Kim Quang.

TÂM TÌNH
Phương trình lượng giác ra đi
Sin côsin cũng thiên di mất rồi
Cọng nhân cấp số cũng rơi
Song song mặt phẳng nói lời từ ly
Hai hình đồng dạng nói gì
Đường cong khép kín lối về vô biên
Vầng trăng tóan học đã chìm
Hồn thơ theo sóng trồi lên mặt đời
Bể dâu tan hợp khóc cười
Ta về gõ nhịp buồn vui tháng ngày
Bạn bè nối lớn vòng tay
Thầy trò tình nghĩa giăng đầy trường xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Quanh vùng kỷ niệm gió lùa mến yêu
Tay cầm thương cái tuổi chiều
Đi qua năm tháng thêm nhiều ưu tư
Soi gương tóc đã bạc phơ
Gác tay vầng trán sương mờ bóng đêm
Vầng trăng khuyết nửa vành tim
Dám đâu mơ đỉnh gió mềm cánh xuân
Trầm Vân

rachgia said...

Chị Thương mến

Thầy TV mới thêm vào bài thơ cho chị 2 câu chót của bài
Thơ còn nặng nợ trầm luân
Trái tim vọng động gieo vần nhớ thương

Vài hôm nữa em sẽ đem bài thơ của Thầy lên Front page chị nhé

Em TL