Monday, September 26, 2011

Bình yên - Cát Vân

Bình yên

Em bần thần đợi anh nghiêng hết giọt cuối cùng trong ly rượu cất từ những giọt ấm áp của mặt trời, của khói sương dìu dặt. Những giọt rượu gửi nồng nàn lên mắt anh khi anh cúi xuống nhìn em, em hoảng hốt, trong phút giây em co người lại rồi bật dậy chạy nhanh vào đám đông. Ở đó, em thấy bình yên hơn.

Cát Vân



trở lại

buổi sáng bâng khuâng trong tiếng ai cười
dòng lệ cũ đã trôi vào dĩ vãng
anh trở lại
giữa mùa thu bãng lãng
riêng là anh..
từ một cõi xa mù..

em bần thần
có phải tại trời thu
tại chiếc lá rơi vàng làm ngơ ngác
em muốn nói..
nhưng ngôn từ đi lạc
và câu thơ rời rạc đến vô hồn
.....

2 comments:

Trầm Vân said...

Vần thơ lãng mạn nhẹ nhàng
Rung dòng lá rụng đôi hàng cây thu
Chèo khua nỗi nhớ qua bờ
Cồn cào tiếng sóng vật vờ khói sương
Thơ hay, rất trữ tình. Trầm Vân

Anonymous said...

anh vừà uống hết giọt rượu cuối cùng, nghiêng nhìn qua khung cửa hẹp, bên kia đồi nắng chiều đỏ rực màu hoàng hôn của thành phố biển, có bóng ai vưà đi ngang, mơ hồ lãng đãng, mùi hương phảng phất đâu đó, ừ! có lẽ muà thu tình tự là nỗi nhớ, để cơn mơ kéo dài đến vô tận trùng khơi.

N.Hân