Nguyên Nguyên
Em chở mùa Hè đi qua, còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
(Chút tình đầu - Đỗ Trung Quân)
Em dõi mắt kiếm tìm bông Phượng đỏ cuối cùng của mùa Thu may còn sót lại. Khi em ném yêu thương lên vầng trăng Thu dịu vợi thì mùa Hạ cũng đã đi xa như không còn chút gì hờn ghen, vương vấn..
Mùa Thu đến. Nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi. Em lại đi, về bên phía tiếng trống trường vào và tan học. Em vui cười hân hoan bên bạn bè, thầy cô trong màu áo trắng thiên thần… Anh đã đi qua những mùa Thu ấy – giờ tìm đâu ra những mùa Thu của thuở ngày thơ cắp sách đến trường. Nhiều lúc xuôi ngược giữa dòng đời trắc trở, anh lại thèm đến cháy lòng màu áo trắng tinh khôi.
Vẫn biết cuộc sống hôm nay đẹp và thật đáng yêu nhưng anh vẫn luôn hoài niệm nhớ về một thời xa vắng đó:
Áo ngày xưa, áo bây giờ
Cổng trường nay, cổng trường xưa nhập nhòa.
Em nhớ tinh khiết giữa dòng đời bụi bặm để nhiều khi em lại gọi anh về trong bóng mát thơ ngây của em, em nhé.
Em hãy đứng trước gương làm dáng,
Tự khen mình đẹp quá đi em.
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái.
(Nên sầu khổ dịu dàng - Nguyễn Tất Nhiên)
Anh muốn nhắn gửi em chút nỗi niềm riêng… hãy gắng giữ những gì đẹp nhất của tuổi hoa niên. Trong cuộc sống thường thì những gì qua đi chúng ta mới thấy hết chân giá trị của nó em à. Một mai khi xa rồi những kỷ niệm dấu yêu đừng phải như anh cứ thốt hoài hai tiếng “trời ơi” đầy thương nhớ:
Trời ơi ta ước như ta quá
Ta của mười năm trước dại khờ
...
Trời ơi ta bỗng thương ta quá
Áo trắng chiều nay lẻ một tà
…
Trời ơi ta nhớ… ta đau quá
Vô vọng tìm em khản nỗi buồn.
(Hội ngộ hoàng hôn - Trương Nam Hương)
Nhớ nhé em yêu… để một mai xa rồi thầy cô, bạn bè khi có một ngày ta ngoái đầu nhìn lại sẽ không còn hối tiếc. Em đang đến trường là được học những kiến thức, những điều hay thầy cô dạy dỗ và mong em khôn lớn từng ngày. Ở đó, không lọc lừa, toan tính đâu em. Ở trường đời nhiều khi người đời sao cứ hơn thua, toan tính. Nhiều khi anh phải im lặng trước cả những vô tình và trước cả sự huênh hoanh của những kẻ chưa gì song đã vội xem thường tất cả...
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng…
(Nên sầu khổ dịu dàng - Nguyễn Tất Nhiên)
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng… Anh của em đã từng như vậy. Và cũng có người phải im lặng vì cuộc sống, vì người thân, vì miếng cơm manh áo mà em! Bởi những khó khăn cứ đuổi theo người như chiếc bóng phải không em? Mà người thì không bao giờ bắt được bóng của mình, nên khó khăn thường luôn vây phủ.
Rồi có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau, em mất dấu.
(Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại - Đinh Thị Thu Vân)
Đừng để một mai xa rồi khi ngoái đầu nhìn lại thì vô cùng hối tiếc nhé em. Em sắp đến trường anh tâm sự đôi điều để em thấy những ngày còn đến trường là rất đẹp và vô cùng ý nghĩa. Chút nỗi niềm em nhớ nha em!
No comments:
Post a Comment