Monday, September 26, 2011

Những Dòng chữ nầy Mẹ viết cho con...- HTTL

 ______________________

Hoàng thị Tố Lang
 


Hoàng Lan thương yêu


   Hôm nay là sinh nhật  của con .  25 năm về trước cũng thời gian nầy , cũng trong khung cảnh bàng bạc lãng mạn của mùa Thu xứ người nầy con đã mở mắt chào đời trong niềm hạnh phúc vô cùng của Bố Mẹ . Hoàng Lan - Một cái tên vô cùng  Việt Nam nhưng con là đứa trẻ mang quốc tịch. Canada chính hiệụ và cái  tên Việt Nam ấy hết sức lạ xa với người dân bản xứ nầy . Cái tên mà ngày còn nhỏ con đến trường đã từng là đề tài cho bạn bè cùng lớp chọc ghẹo . Cho con dỗi , con hờn . Cho  Con khóc , con nũng nịu  đòi Mẹ đổi tên Tây tên Mỹ cho giống bạn bè cùng lớp . Mẹ nhớ năm đầu mẫu giáo của con hôm đầu tiên  ở trường về con cứ khóc và khóc . Con bảo Mẹ

- Sao Mẹ không đặt tên con là Linda hay Helene gì cho giống tụi nó mà Mẹ đặt con là Hoànglan . Mỗi lần Cô giáo đọc tên con như có cái gì khó khăn cho Cô lắm . Cô ngập ngừng ... rồi đọc là cả lớp cười ầm lên . Tụi nó make fun con


 Mẹ còn nhớ hôm ấy  Mẹ đã dỗ dành con trong nước mắt nghẹn ngào
- Con ơi Mẹ đến nơi nầy Mẹ đã  mất tất cả rồi . Mẹ chỉ còn cái tên Việt Nam Mẹ muốn gửi gấm lại cho con . Cho dù mai nầy con đi xa tận chân trời góc bể nào, cho dù con không còn ở bên Mẹ  thì  cái tên đó, cái âm thanh đó cho con nhớ đến Mẹ . Cho con mãi mãi nhớ rằng con là người Việt Nam . Con sẽ nhớ cái đất nước nhỏ bé , tội nghiệp muôn chiều  của mình bên kia bờ Đại Dương kia .  Con có biết như thế không ?
Thấy Mẹ vừa nói vừa khóc Con sợ con ôm lấy Mẹ và nũng nịu bảo
- Mà Cô giáo không đọc như Mẹ là Hoàng Lan . Cô kêu con là "Hôn gờ lần"mẹ coi có kỳ không ?
Mẹ ôm con vào lòng , Mẹ vỗ về con

- Con ơi  con mang một cái tên của một loài hoa quý . Hoa Hoàng Lan . Cái tên  của kỷ niêm mà ngày đầu mới quen Mẹ , không biết tai sao Bố chỉ gọi Mẹ là Hoàng Lan. Cái tên có hình ảnh của Mẹ , của Bố trong đó . Con không lấy làm hãnh diện sao con ?. Con có biết không cả một nước Canada nầy có muôn vạn Helen , muôn  triệu Linda .Con là người Việt Nam con phải hãnh diện về cái tên Việt Nam của mình mới phải . Con không thấy điều đó sao ?
 Con vẫn chưa vừa lòng . Con vẫn ấm ức , ngúng nguẩy dỗi hờn
- Mà Cô giáo không đọc được tên con .Rồi mới làm sao . Con muốn Cô gọi con như Mẹ mà thôi
Mẹ ôm con sát hơn vào lòng, âu yếm bảo:
-Sao con không chỉ cho Cô đọc . Con chỉ cho Cô cách phát âm. Vài lần thôi con Cô sẽ đọc đúng tên mình 
Con ơi ! Cũng có một số đứa trẻ VN sinh ra và lớn lên ở quê người như Con hoặc đến đây lúc còn quá nhỏ . Không có những hướng dẫn chính xác các đứa trẻ đó sẽ mang một mặc cảm suốt đời về nguồn cội , về cái tên Việt Nam của mình . Mẹ đã tiếp xúc với các cháu VN cùng lứa tuổi như con Mẹ đã  thấy điều đó . Mẹ sợ . Mẹ lo , nên bằng mọi cách Mẹ thuyết phục Con, Mẹ giải thích cho con và Mẹ mãn nguyện Mẹ đã thành công cho đến lúc con lớn lên sau nầy con đã hiểu biết, con đã ra đời mà có lần con nói với Mẹ

- Con  cám ơn Bố Mẹ đã cho con cái tên hết sức Việt Nam nầy và con hãnh diện về cái tên đó biết là bao.

Con có biết là Mẹ hạnh phúc như thế nào khi nghe câu nói đó từ con - một đứa con Việt Nam của Phương Đông  được sinh ra và lớn lên bên trời Phương Tây này
Đó là chuyện của  Hoàng Lan con gái của Mẹ -Đứa con đầu đời kết trái của tình yêu hai tâm hồn tha hương lạc loài gặp nhau , đến với nhau giữa đất khách quê người

 Con yêu,

... Để Mẹ nhắc lại cho con nghe chuyện nầy nha . Con biết không chuyến máy bay năm xưa chở đám người tị nạn ở Mã Lai  từ Edmonton về Winnipeg với 8 hành khách Việt Nam mà trong số đó đã là 6 người Việt gốc Hoa . Còn lại hai người thuần túy là Việt Nam .  Kẻ Nam . Người Băc' . Hai người lại ngồi kế bên nhau trên suốt hành trình về thành phố nầy dường như đã là một. cái duyên tiền định cho một chuyện tình thật đẹp của mùa Thu đầu tiên nơi đất khách của họ . Con có đoán được họ là ai không ? Đó là chính Bố Mẹ của con ngày hôm nay . Cũng là định mệnh hở con . Con có tin điều đó không ? Mẹ tin lắm . Trong cái cô độc . Trong cái bơ vơ , lạc loài nơi xứ lạ mà ngày trở về quê nhà biết đến bao giờ . Bố Mẹ nương nhau mà sống . Là chỗ dựa cho nhau trong những ngày tháng nầy . Rồi Bố Mẹ thành gia thất và Con được chào đời vào những ngày mùa Thu thật đẹp  . Con cứng đầu lắm . Mẹ đau bụng cả ngày đêm mà con cứ khư khư ôm bụng Mẹ , con không chịu chào đời . Mỗi lần cơn đau quặn lên như xé cả ruột gan của Mẹ . Mẹ cứ nhớ cái ngày hôm ấy, hai tay Mẹ bấm  chặt vào hai thành khung sắt của giường để chịu đựng cơn đau .Nhớ câu hát ngày xưa Ngoại ru Mẹ ngủ mà trong lúc nầy Mẹ thấm thía hơn bao giờ hết 

Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình

  Vâng ! Mẹ đang đi biển mồ côi một mình đây . Những lúc nầy Mẹ nhớ Ngoại quá . Nước mắt Mẹ đầm đìa ướt cả chiếc gối nằm .Nhưng dù sao bên Mẹ lúc nầy cũng còn  có Bố . Nơi đất trời lạ xa nầy người thân yêu duy nhưt  của Mẹ chỉ  là Bố . Mẹ đỡ thấy tủi thân , cô đơn một phần nào . Tội nghiệp Bố năm đó là năm cuối cùng để Bố tốt nghiệp lấy cái bằng Cử Nhân Giao' Dục xứ người .  Hôm đó Bố đã nghỉ học khi buổi sáng hôm đó ở nhà cơn đau bụng dồn dập như là dấu hiệu đến lúc  con nở nhụy khai hoa . Bố hốt hoảng đưa Mẹ đi bịnh viện ngay . Mẹ còn nhớ hôm đó là những ngày cuối tháng 9 và buổi sáng mùa Thu hôm đó thật đẹp . Mẹ đến đây cũng những ngày sang Thu và hôm nay con của Mẹ sắp chào đời cũng trong khung cảnh đẹp não nùng của muà Thu  . Bên Mẹ, nhìn Mẹ giãy giua trong cơn đau Bố chỉ biết khe khẽ nói 
- Trời ơi làm sao anh chia xẻ được cùng em trong cơn đau nầy 
Bố cứ lấy khăn lau nhừng giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán Mẹ . Một tay Bố mân mê con . Bố nói
- Con ơi Mẹ đau lắm rồi, Mẹ muốn kiệt sức rồi . Thương Mẹ đi con 
Không biết lúc ấy con có nghe, con có biết gì không ? Mẹ không còn sức để rên khóc nữa . Mẹ nằm thiếp đi . Gần hết một ngày rồi mà tình trạng Mẹ cứ như thế . Có tiếng y tá vào phòng đến bên Mẹ lấy nhiệt độ và tiêm thuốc . Hình như có điều gì làm Bố hoảng sợ . Rôi Mẹ nghe tiếng Bố nói chuyện với ai đó .. Hai mắt Mẹ nhắm nghiền . Một bài tay của ai đó đặt lên trán Mẹ và một tiếng nói mà không phải là Bố . Mẹ mở mắt ra .Bên cạnh Bố là một người đàn ông đã đứng tuổi . Người đàn ông nhoẻn miệng cười với Mẹ . Nụ cười của ông hiền hòa làm sao .Ông ta nhỏ nhẹ nỏi
- Tôi là Doctor Du . Em mệt lắm phải không ? Đừng khóc nữa em. Đừng sơ.  Không sao đâu . Em nằm nghĩ chúng tôi sẽ đem baby ra và em hết đau . Rồi họ đưa Mẹ qua phòng khác . Mẹ thiếp dần ... thiếp dần . Mẹ không còn đau nữa  . Mẹ ngủ mất rồi ....

Con yêu dấu,

 Khi Mẹ tỉnh giấc thì trời đã  sáng hẳn rồi . Đầu óc chừng như choáng váng . Thần trí mờ mịt . Mẹ cũng không nhận định được chuyện gì đã xảy ra  . Nắng buổi sáng dọi qua khung cửa sổ cho Mẹ biết một ngày mới bắt đầu . Có tiếng chân người lao xao bước đều ngoài hành lang .  nghe tiếng cửa phòng mở . Một người  con gái trẻ  bước vào phòng , y phục cô mặc cho Mẹ  biết Cô ta là y tá của bịnh viện, nàng đến bên giường , tiếng nàng nhỏ nhẹ vang lên đánh thức tiềm thức Mẹ trở lại
-Chào bà . Bà đã tỉnh rồi
  Mẹ nói giọng đứt quãng, thều thào, mệt nhọc
- Tôi đang ở đâu đây ? Thưa cô 

Cô gái đưa tay làm hiệu khẽ nói
- Bà đừng rán nói . Bà còn yếu lắm . Bà không nhớ sao ? Bà đang ở bịnh Viện Misericordia . Bà mới vừa qua một cuộc giãi phẫu chiều hôm qua
 Lấy nhiệt độ xong , kéo chăn lại .Rồi nàng nói tiếp theo
- Tôi sẽ trở lại đem tin vui đến Bà
 Và Cô nữ y tá trở lại với chiếc xe đẩy . Cô bế một baby được quấn tròn trong một tấm chăn màu hồng phơn phớt , chỉ chừa khuôn mặt bé  . Đến bên Mẹ Cô đưa baby gần bên Mẹ và  nói
- Congratulation Bà . Niềm vui của Bà đây . Con gái của Bà đẹp lắm . Bé chào đời chiều hôm qua lúc 6 giờ 45 phút  . Bé cân nặng 6 pounds...

Đó là Sept 27 - ngày sinh nhật của con ....

Con yêu,

Mắt Mẹ ánh lên niềm vui rạng ngời khi nhìn thấy đứa con mình mang nặng đẻ đau, niềm mong mỏi bao lâu nay giờ mới thành hiện thực  Mẹ gượng ngồi dậy . Mẹ muốn ôm con vào lòng song Mẹ không thể nhấc mình lên được . Cô y tá nhỏ nhẹ bảo
- Bà còn yếu lắm . Chưa ngồi dậy được đâu . Có gì cần bấm vào chuông gọi chúng tôi sẽ đến . Bây giờ tôi đem em bé về phòng cho Bà nằm nghĩ ...
 Sau hai tuần ở bịnh viện . Họ tập Mẹ đi , mẹ đứng , những ngày đầu đau đớn vô cùng đó rồi cũng qua . Mẹ đã hồi phục lại . Bố  đem  Mẹ con về nhà . Thật là " đêm về nghe con khóc vui triền miên " .
Có con và nuôi con mới biết được những vất vả, khó khăn của cha , của Mẹ ngày xưa như thế nào  Dù chuẩn bị tinh thần từ trước, vậy mà Mẹ vẫn không tránh khỏi khủng hoảng cả về tinh thần lẫn sức khỏe. Không đêm nào Mẹ đầy giấc ngủ . Bố cùng vậy , năm cuối thực tập đi dạy mà Bố đến trường với con mắt trắng dã vì thiếu ngủ . Bà giáo lớp Bố thực tập nghe Bố nói đêm về ôm con thì con ngủ , đặt con xuống giường con lại khóc cho nên cả vợ lẫn chồng trong đêm thay nhau mà ngồi bế con . Bà giáo mới mách nước cho Bố Bà nói rằng Bố thử để con lên bụng rồi ôm con mà ngủ , con sẽ không khóc giống như Bà ngày còn là baby Bố bà cũng ôm Bà mà ngủ như thế có lẽ đỡ nhọc nhằn hơn . Về nhà đêm  đó Bố làm thử . Qủa thật đêm đó con không quấy nữa . Mẹ mừng biết bao . Nhưng rồi cái kiểu ôm con mà ngủ của Bố không kéo dài được mấy ngày cho tới cái đêm đó Bố say ngủ lăn qua và con đã rơi xuống giường . Nhưng rồi mọi khó khăn cũng qua khi Mẹ  nhìn con lớn lên từng ngày . Nghe con bập bẹ gọi Mẹ , gọi Bố . Nhìn con cười và quên đi mọi nỗi nhọc nhằn . Rồi Bố cũng ra trường cũng nón mũ , cũng áo chùng đen như mọi người . Con được 7 tháng trong ngày  vui tràn trề  của Bố Mẹ , của gia đình tận bên trời quê hương kia ... 

Con yêu,

  Rồi theo năm tháng con lên hai lên ba , con đã bắt đầu biết nói, con đỏ đẻ đọc lại những câu ca dao buồn đứt ruột mà lần nào Bố đã hát ru con 

Anh đi anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm qua
   Cái giọng Bắc Kỳ của con ngày ấy dễ thương chi lạ .Con thông minh lắm . Câu thơ nào con nghe Mẹ đọc  vài lần là con đọc lại vanh vách .Có lần con nghêu ngao đọc thơ Nguyễn Bính làm Mẹ nhớ Ngoại , nhớ các dì, các cậu ở bên nhà vô chừng là nhớ

Em ơi em ở lại nhà 
Vườn dâu em hái Mẹ già em thương
Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa

Mẹ nhớ Mẹ hay đọc truyện cho Con nghe mỗi đêm . Truyện con thích nhứt là chuyện Con sáo của em tôi của nhà văn Duyên Anh . Đêm nào hai Mẹ con cũng câu chuyện đó cho đến khi con đi vào giấc ngủ . Đôi lúc con thủ thỉ bên tai Mẹ " Sáo nhớ Mẹ sáo khóc " làm Mẹ không ngăn được dòng lệ nhớ Ngoại bên kia nhà ...

 Đó là câu chuyện  của Con gái yêu của Mẹ ngày còn thơ của con . Bây giờ con đã trưởng thành .  Con đã có một sự nghiệp vững vàng. Con đã công thành danh toại . Bước chân con đang nối tiếp con đường đi của Bố Mẹ .  Mẹ hãnh diện vì con gái biết bao . Bây giờ Con không còn bé bỏng như xưa song Mẹ muốn nhắc lại, viết lại đôi dòng cho con nhớ như là mòn quà nhỏ tặng cho cho con trong ngày sinh nhật năm nay. Cám ơn con . Cám ơn Hoàng Lan đã cùng Bố mẹ gìn giữ chút bản sắc của cội nguồn của quê nhà dù quê hương ta cách xa nơi đây vạn dặm đường ... 

Happy Birthday Vũ Hoàng Lan

Thương chúc con một sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
Mẹ của con
HTTL
HoàngLan in Việt Nam

 

6 comments:

Trầm Vân said...

Những lời mẹ viết cho con
Nghe như tiếng sáo ru đường con qua
Tình yêu ngày ấy đơm hoa
Kết nên trái ngọt ấy là Hoàng Lan
Mười ngày chín tháng cưu mang
Con sinh bố mẹ rỡ ràng niềm vui
Ru con từ lúc chào đời
Đến khi khôn lớn ầu ơi ru hoài
Ru hồng đôi má ban mai
Ru làn tóc mượt nắng cài hoa trâm
Ru từng bước mẹ tảo tần
Nuôi con nắng dải mưa dầm tháng năm
Ru êm một chỗ con nằm
Ru thương lòng mẹ thân tằm nhả tơ...
Cám ơn HTTL. Bài viết rất hay và cảm động. Thân mến. TV

rachgia said...

Kính Thầy
TL có đọc bài thơ của Thầy cho cháu nghe và chuyển lời chúc của Thầy đến Hoàng Lan . Cháu nhờ em kính gửi đến Thầy lời cám ơn của Cháu . Được thầy nhận xét trong các bài viết là một điều vô cùng hân hạnh cho trang Blog nhỏ bé nầy . Em và Cát Vân rất vui vì Thầy và các anh chị PTG & DTD đã ghé đến đây và đã tìm được chút niềm vui cùng dân NTT chúng em . Rất mong đón nhận những sáng tác mới của Thầy

HTTL

Anonymous said...

Nhắc đến mùa thu, ngoài hoa sữa, không thể không nhắc tới hoàng lan. Nếu ai đó đã từng thức đêm, có thể nhớ rằng có hoàng lan cũng đang thức.

Một loài hoa gợi mình nhớ về những góc phố quen thuộc…Có thể tại mùi hương xôn xao quá và cũng bình yên quá. Cũng có thể vì nó đã lặng lẽ tỏa hương trong nhiều điều đáng nhớ...
Những nơi mà có hoa hoàng lan.Tưởng như chỉ cần dừng chân lại đó lâu lâu một chút, sẽ thấy một thiếu nữ Hà Nội xưa áo dài tóc mai cặp cao, tay cầm chiếc xắc nhỏ, khẽ khàng mở cánh cửa gỗ xanh đầy bụi và nhịp guốc đi qua lạo xạo lá và hương hoàng lan, ra phố.

Mùa hoàng lan vắt từ thu sang giữa đông. Cũng nhiều sắc độ khác nhau trong mùi hương ấy. Cây trong khuôn viên ngôi chùa cổ thả suốt đường Bà Triệu vị dịu nhẹ thanh thản. Hàng cây Điện Biên Phủ, buổi tối đi qua chỉ muốn nhắm mắt lại và bay lên như Hoàng tử bé về phía tán lá - nơi cất giấu những chùm hoa vàng trong bóng đêm. Sau mỗi cơn mưa, mùi hoàng lan ngọt như kẹo... Mùa thu, sau một cơn mưa, vòng vèo qua nhiều phố, giật mình vì đã đột ngột trọn vẹn ở trong khoảng không gian ướp hương hoàng lan, rồi lại đột ngột xa rời. Nhưng nhất là những đêm đông, bất chợt gặp mùi hương thân quen trên một con đường đơn độc, cảm nhận thật rõ một nỗi buồn len nhẹ, lặng thầm nhưng dai dẳng qua những mùa hoa....
"Thế là màu lá rụng
Chìm xuống góc đường xa,
Trong cơn mê tĩnh lặng,
Ánh hoàng hoa chiều tà"
Happy Birthday Hoàng Lan
Một đọc giả của Tha Hương

Hoàng Lan said...

Cháu Hoàng Lan rất cảm động và chân thành cám ơn Cô ( Chú , Bác ) bạn của Mẹ cháu đã viết cho cháu những dòng chữ thật đẹp nầy

Thanhks
Hoàng Lan

Anonymous said...

HI Cô.Bài viết thật cảm động .Có con rồi mình mới thấy thương Ba Má nhiều hơn ,nhìn các con khôn lớn và vững vàng trong cuộc sống là mình vui rồi, nhà em giờ thấy mà buồn hiu chỉ ồn ào ngày cuối tuần thôi ,cuộc sống bên nầy ai cũng bận rộn cả ngày .Cuối tuần nầy có mục gì vui hông cho em biết với,chúc cô và gia đình cuối tuần vui vẻ ,cho em gửi lời mừng sinh nhật cô con gái của cô nhé.N.
Happy belated birthday Hòang Lan.You look so cute!!!

rachgia said...

N . em ,
Lâu quá mới thấy tiếng em ? Cám ơn em đã vào đọc bài viết và gửi lời chúc Happy Birthday đến cháu Hoàng Lan . Nhớ hồi Reunion 2009 tại Nam Cali Hoàng Lan đi cùng với Bố Mẹ sang tham dự kỳ Hội Ngộ ấy . Các cô cậu học trò xưa của Cô cứ đòi " Thôi Cô Trò mình làm xui đi nha Cô " Cô bảo " Làm hên thì Cô làm chớ không làm xui đâu " Kỳ đó vui ghê đi. Năm 2013 N đi đi . Cô cùng muốn gặp em lắm N .
Trời bên nầy đã trở lạnh . Cô sợ mùa đông lắm rồi nhỏ ơi .
Cuối tuần nầy em hỏi Cô làm gì hả ? Cô định làm bánh ít trần nè , làm bánh khoai mì nướng nữa . Bay qua ăn với Cô đi ? Còn em , các công chúa và hoàng tử cùng phu quân thế nào ? Cho Cô thăm hỏi hết nha . Nè N cô nghe bên Texas có người VN mình trồng được Hoa Thiên Lý . Em có biết hoa nầy không ? Cô muốn trồng mà chẳng biết đâu mà tim` nhỏ ạ !

TL