Kính dâng hương hồn anh NTNH. Riêng tặng chị Th và tất cả các mối tình trong thời chinh chiến.
NXHT
NXHT
Đọc xong bức điện tín tôi như bủn rủn, chết điếng. Mắt hoa cả lên. Những dòng chữ vừa đọc vẫn chập chờn trước mặt, ẩn hiện khuôn mặt anh đâu đó... NH đã mất tại Đông Hà. Em có thể lên ngay không? Gia đình rất cần em trong lúc nầy. Chờ em. Địa chỉ nhà 63 đường Lạc Long Quân Biên Hòa.....
Đầu óc tôi rối bời. Tôi làm gì bây giờ?Trời ơi Nh đã mất rồi sao. Tôi phân vân, lưỡng lự trong giây lát rồi quay vào trong nhà cho mấy bộ đồ vào trong xách tay nhỏ, viết một mẫu giấy nhỏ cho Mẹ và ra bến xe ngay. Tôi đi như một thôi thúc nào đó. Như người mộng du. Tôi mới nhận thơ của Nh hôm qua mà. Mà sao gia đình Nh lại báo tin cho tối và tha thiết muốn sự có mặt của tôi trong lúc nầy. Đường từ Rạch Gía lên Sài Gòn xấu lắm. Cà rịch cà tang, tôi đến Biên Hòa thì trời cũng đã chạng vạng tối. Chiếc xích lô dừng lại trước ngôi nhà theo địa chỉ tôi cầm trên tay. Trả tiền xong tôi đưa tay bấm chuông. Một người đàn bà trọng tuổi ra mở cửa. Mọi người trong nhà đổ xô ra theo. Tôi không biết ai là ai cả. Tôi ngập ngừng và ấp úng nói:
- Dạ thưa có phải đây là nhà của Trung Uý NTN không? Cháu nhận được bức điện tín nầy và lên ngay đây. Vừa nói tôi vừa rút trong ví ra tờ điện tín.
Người đàn bà lớn tuổi khi nãy chợt ôm chầm lấy tôi và khóc thật lớn. Bà nói:
- Trời ơi! Em là là Vy phải không? Cám ơn em. Trời ơi em tôi! Em đã lên với Chú ấy.
Tay bà đỡ chiếc valy trên tay tôi. Tôi theo mọi người vào nhà. Người đàn bà lớn tuổi nầy là ai? là gì của Nh mà lại xưng chị với tôi. Hình như bà đọc được điều đó nên cầm tay tôi bà nói:
- Gọi Chị là Chị Hai. Chị là chị của Nh. Em đi đường mệt lắm phải không?
Tôi khẽ gật đầu và đã thay đổi cách xưng hô, nhưng có chút ngượng ngùng nào đó.
- Dạ em được điện em đi ngay ... Tôi bỏ lửng câu nói. Tôi không dám hỏi gì thêm nữa.
Thật ra tôi đâu có biết rõ về gia đình của Nh đâu. Tôi chỉ biết anh là con trai của bạn mẹ tôi và lần nào theo Mẹ tối lên đồi Bửu Long Biên Hòa tôi đã gặp chàng . Mẹ tôi và gia đình anh thân lắm. Nghe nói là Mẹ tôi đã quen biết với gia đình anh trong một chuyến đi Vũng Tàu hai bà gặp nhau ở Thích Ca Phật Đài rồi thân nhau luôn. Mẹ Nh cao tuổi hơn Mẹ tôi nhiều. Tôi nghe kể như vậy. Chỉ có điều mà Mẹ tôi làm tôi tức cười là Mẹ nói xa nói gần về cái người con trai tên Nh mà tôi chưa có lần biết, chưa có lần gặp mặt vì anh không phải là người trong bạn bè của tôi. Anh không phải là người của Rạch Gía nầy. Nhớ Mẹ rào đón vòng vo mà thương Mẹ. Người Mẹ nào cùng thế có con gái lớn cũng muốn cho con yên bề gia thất có nơi có chỗ xứng đáng mà nương dựa cuộc đời, trong khi đó cở thế hệ tôi lúc đó chuyện mối mai thì xem như đã lỗi thời lắm rôi. Tôi không trách Mẹ mà còn thương bà nhiều hơn nữa là đằng khác. Do đó chìu ý Mẹ tôi đã theo Mẹ đến Biên Hòa và đó là lần đầu tiên tôi đã gặp Nhơn trên đồi Bửu Long hôm ấy. Cái dáng dấp phong sương, vững chảy của chàng và ánh mắt của chàng cùng nụ cười dễ gây thiện cảm với người đối diện ngay từ phút đầu gặp gỡ. Sau lần gặp nhau ấy tuần nào tôi cũng có thơ chàng. Những bức thư thăm hỏi, săn sóc như một người anh lớn. Có khi tôi nhận được cả những thùng Parcel to tướng. Trong đó nào là sách đọc và có cả những hộp Pho mát đầu bò, những chiếc kẹp tóc xinh xinh, những hộp kẹo ngoai quốc đắt tiền mà tôi yêu thích. Có lần chàng đi tu nghiệp bên Nhật mua nào là áo Pull, áo Pa đờ suy ( Pardesuss) cho tôi, chiếc đông hồ Longine và còn rán đem về một châu Bonsai nhỏ để tặng Mẹ tôi. Quà cáp của Nh đã làm tôi ái ngại vì tôi đã hiểu có những dấu hiệu, có những gơi gấm gì trong đó ..Riêng tôi, tôi chỉ xem Nh như một người anh đáng kính thế thôi, không hơn không kém. Có lần tôi bảo chàng:
- Anh đừng bận tâm gửi gì cho em nữa nha. Em ngại lắm.
Chàng từ tốn bảo cho tôi yên lòng:
- Có là bao đâu, anh săn sóc cho em gái của anh không được sao.
Cứ như thế thơ qua thơ lại giữa tôi và chàng lính nhà binh kia cũng gần cả năm trời. Vừa mới ra trường nên cái chuyện lập gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Mẹ cứ hỏi xa hỏi gần:
- Con Thấy cậu Nh thế nào?
Tôi biết ý Mẹ và cả ý chàng nữa . Song với tôi Nh như một người anh. Là con cả với một đàn em nên tôi chưa bao giờ được sự nuông chìu chăm sóc của anh, của chị. Và ở NH tôi đã tìm được điều đó. Có lần về phép anh sang trường đón tôi. Anh gặp tôi trên đường về, thật tự nhiên anh chặn xe lại và bảo:
- Xuống xe đi bé, anh đưa em về.
Giờ tan trường bạn bè và học trò đông quá , mắc cở tôi noí nhỏ với anh:
- Anh về nhà trước em sẽ về sau nha. Người ta nhìn mình kìa anh không thấy sao.
Anh tỉnh bơ âu yếm trả lời:
- Họ nhìn thì có sao đâu nè.
Tôi hơi sợ trước sự tấn công tự nhiên của anh, tôi cương quyết lên xe, bỏ anh ở lại trên đường. Suốt buổi chiều hôm đó về nhà anh không nói với tôi lời nào cả. Nghe Mẹ nói lại là anh tâm sự với Mẹ và anh đã khóc.
Anh bảo với Mẹ:
- Vy không yêu con đâu ...
Tôi làm sao bây giờ.Tôi chỉ muốn anh và tôi dừng lại ở chỗ đó. Đừng đi xa hơn nữa. Chiều hôm đó anh rủ Thằng Nghĩa em tôi uống rượu. Tôi biết anh buồn lắm, anh giận tôi.Trong cơn say tôi nghe anh hát. Lần đầu tiên tôi nghe anh hát. Giong. hát của anh thật buồn như một dấu hiệu của chia tay.
Đầu óc tôi rối bời. Tôi làm gì bây giờ?Trời ơi Nh đã mất rồi sao. Tôi phân vân, lưỡng lự trong giây lát rồi quay vào trong nhà cho mấy bộ đồ vào trong xách tay nhỏ, viết một mẫu giấy nhỏ cho Mẹ và ra bến xe ngay. Tôi đi như một thôi thúc nào đó. Như người mộng du. Tôi mới nhận thơ của Nh hôm qua mà. Mà sao gia đình Nh lại báo tin cho tối và tha thiết muốn sự có mặt của tôi trong lúc nầy. Đường từ Rạch Gía lên Sài Gòn xấu lắm. Cà rịch cà tang, tôi đến Biên Hòa thì trời cũng đã chạng vạng tối. Chiếc xích lô dừng lại trước ngôi nhà theo địa chỉ tôi cầm trên tay. Trả tiền xong tôi đưa tay bấm chuông. Một người đàn bà trọng tuổi ra mở cửa. Mọi người trong nhà đổ xô ra theo. Tôi không biết ai là ai cả. Tôi ngập ngừng và ấp úng nói:
- Dạ thưa có phải đây là nhà của Trung Uý NTN không? Cháu nhận được bức điện tín nầy và lên ngay đây. Vừa nói tôi vừa rút trong ví ra tờ điện tín.
Người đàn bà lớn tuổi khi nãy chợt ôm chầm lấy tôi và khóc thật lớn. Bà nói:
- Trời ơi! Em là là Vy phải không? Cám ơn em. Trời ơi em tôi! Em đã lên với Chú ấy.
Tay bà đỡ chiếc valy trên tay tôi. Tôi theo mọi người vào nhà. Người đàn bà lớn tuổi nầy là ai? là gì của Nh mà lại xưng chị với tôi. Hình như bà đọc được điều đó nên cầm tay tôi bà nói:
- Gọi Chị là Chị Hai. Chị là chị của Nh. Em đi đường mệt lắm phải không?
Tôi khẽ gật đầu và đã thay đổi cách xưng hô, nhưng có chút ngượng ngùng nào đó.
- Dạ em được điện em đi ngay ... Tôi bỏ lửng câu nói. Tôi không dám hỏi gì thêm nữa.
Thật ra tôi đâu có biết rõ về gia đình của Nh đâu. Tôi chỉ biết anh là con trai của bạn mẹ tôi và lần nào theo Mẹ tối lên đồi Bửu Long Biên Hòa tôi đã gặp chàng . Mẹ tôi và gia đình anh thân lắm. Nghe nói là Mẹ tôi đã quen biết với gia đình anh trong một chuyến đi Vũng Tàu hai bà gặp nhau ở Thích Ca Phật Đài rồi thân nhau luôn. Mẹ Nh cao tuổi hơn Mẹ tôi nhiều. Tôi nghe kể như vậy. Chỉ có điều mà Mẹ tôi làm tôi tức cười là Mẹ nói xa nói gần về cái người con trai tên Nh mà tôi chưa có lần biết, chưa có lần gặp mặt vì anh không phải là người trong bạn bè của tôi. Anh không phải là người của Rạch Gía nầy. Nhớ Mẹ rào đón vòng vo mà thương Mẹ. Người Mẹ nào cùng thế có con gái lớn cũng muốn cho con yên bề gia thất có nơi có chỗ xứng đáng mà nương dựa cuộc đời, trong khi đó cở thế hệ tôi lúc đó chuyện mối mai thì xem như đã lỗi thời lắm rôi. Tôi không trách Mẹ mà còn thương bà nhiều hơn nữa là đằng khác. Do đó chìu ý Mẹ tôi đã theo Mẹ đến Biên Hòa và đó là lần đầu tiên tôi đã gặp Nhơn trên đồi Bửu Long hôm ấy. Cái dáng dấp phong sương, vững chảy của chàng và ánh mắt của chàng cùng nụ cười dễ gây thiện cảm với người đối diện ngay từ phút đầu gặp gỡ. Sau lần gặp nhau ấy tuần nào tôi cũng có thơ chàng. Những bức thư thăm hỏi, săn sóc như một người anh lớn. Có khi tôi nhận được cả những thùng Parcel to tướng. Trong đó nào là sách đọc và có cả những hộp Pho mát đầu bò, những chiếc kẹp tóc xinh xinh, những hộp kẹo ngoai quốc đắt tiền mà tôi yêu thích. Có lần chàng đi tu nghiệp bên Nhật mua nào là áo Pull, áo Pa đờ suy ( Pardesuss) cho tôi, chiếc đông hồ Longine và còn rán đem về một châu Bonsai nhỏ để tặng Mẹ tôi. Quà cáp của Nh đã làm tôi ái ngại vì tôi đã hiểu có những dấu hiệu, có những gơi gấm gì trong đó ..Riêng tôi, tôi chỉ xem Nh như một người anh đáng kính thế thôi, không hơn không kém. Có lần tôi bảo chàng:
- Anh đừng bận tâm gửi gì cho em nữa nha. Em ngại lắm.
Chàng từ tốn bảo cho tôi yên lòng:
- Có là bao đâu, anh săn sóc cho em gái của anh không được sao.
Cứ như thế thơ qua thơ lại giữa tôi và chàng lính nhà binh kia cũng gần cả năm trời. Vừa mới ra trường nên cái chuyện lập gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Mẹ cứ hỏi xa hỏi gần:
- Con Thấy cậu Nh thế nào?
Tôi biết ý Mẹ và cả ý chàng nữa . Song với tôi Nh như một người anh. Là con cả với một đàn em nên tôi chưa bao giờ được sự nuông chìu chăm sóc của anh, của chị. Và ở NH tôi đã tìm được điều đó. Có lần về phép anh sang trường đón tôi. Anh gặp tôi trên đường về, thật tự nhiên anh chặn xe lại và bảo:
- Xuống xe đi bé, anh đưa em về.
Giờ tan trường bạn bè và học trò đông quá , mắc cở tôi noí nhỏ với anh:
- Anh về nhà trước em sẽ về sau nha. Người ta nhìn mình kìa anh không thấy sao.
Anh tỉnh bơ âu yếm trả lời:
- Họ nhìn thì có sao đâu nè.
Tôi hơi sợ trước sự tấn công tự nhiên của anh, tôi cương quyết lên xe, bỏ anh ở lại trên đường. Suốt buổi chiều hôm đó về nhà anh không nói với tôi lời nào cả. Nghe Mẹ nói lại là anh tâm sự với Mẹ và anh đã khóc.
Anh bảo với Mẹ:
- Vy không yêu con đâu ...
Tôi làm sao bây giờ.Tôi chỉ muốn anh và tôi dừng lại ở chỗ đó. Đừng đi xa hơn nữa. Chiều hôm đó anh rủ Thằng Nghĩa em tôi uống rượu. Tôi biết anh buồn lắm, anh giận tôi.Trong cơn say tôi nghe anh hát. Lần đầu tiên tôi nghe anh hát. Giong. hát của anh thật buồn như một dấu hiệu của chia tay.
Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng
Anh dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông
Phong thư tình ngây dại, và vai môi rất mềm
Những hẹn hò cuốn quít, trên lối xưa thiên đường
Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn
Như con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn
Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu
Ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô
Năm năm rồi đi biệt, đường xưa chưa lối về
Trong đìu hiu gió cuốn, nằm chơ vơ gác chuông
Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giáo đường
Chúa buồn trên thánh giá, mắt nhạt nhòa mưa hoang Ngồi bâng khuâng nhớ biển Bên bãi đời quạnh hiu Anh mang lòng thủy thủ, cùng năm tháng phiêu du
Anh một đời dong ruổi
Em tay bế tay bồng
Chiều hắt hiu xóm đạo
Hồi chuông giáo đường vang...
Tôi nghe Thằng Nghĩa hỏi anh:
- Anh buồn Chị Vy phải không?
Anh lắc đầu và bảo:
- Không. Anh yêu Vy suốt đời anh mà.
Tiếng thằng Nghìa nói:
- Anh có nói với chị em điều ấy.
-Anh biết là Vy hiểu.
Sau lần ấy, anh ít về Rạch Gía hơn. Thơ anh viêt ít hơn. Tôi hơi buồn, tôi thấy như mình mất mát một cái gì và tự trách mình sao tham lam quá đỗi. Tôi mâu thuẩn với chính tôi mất rồi.Tôi không đáp lại tình yêu của anh, nhưng tôi không muốn mất anh. Mẹ tôi biết chuyện lục đục giữa tôi và anh Mẹ buồn lắm. Anh là mẫu người đàn ông dễ chinh phục bất cứ người con gái nào, và tôi cùng không hiểu tại sao với tôi tình yêu chưa tới được. Buổi sáng chia tay để trở về đơn vị anh vuốt tóc tôi khẽ nói:
- Bé hứa với anh đi sẽ có ngày bé nói bé yêu anh.
Nghe anh nói tôi xốn xang vô cùng. Rồi anh đi. Rồi hôm nay tôi ngồi trong căn nhà nầy của chị anh với bức điện tín trên tay báo tin anh đà vĩnh viễn ra đi.Tôi làm gì đây. Và tôi cũng chưa hiểu tại sao mọi người thân anh cần sự có mặt của tôi trong lúc nầy, nhưng chi anh từ nhà trong trở ra với một quyển sổ nhỏ. Chị nắm tay tôi, âu yếm bảo:
- Em ngồi xuống đọc đi. Chú ấy viết cho em. Tập Nhật ký nầy do môt người bạn đồng đội trao cho chị hôm qua. Hơn ai hết người mà chú ấy muốn người có mặt trong lúc nầy là em.
Cầm lấy quyển Nhật Ký. Tay tôi run run trong nước mắt nhạt nhòa ... Tấm ảnh của tôi nằm trang trọng ngay nơi trang đầu với lời anh viết "Dù bây giờ thiên đường mộng mơ đã rời khỏi tiềm thức anh và trong cõi mù sương của cuộc đời nầy anh mãi mãi dò dẫm tìm em cho tới bao giờ" . Gian phòng trở nên yên lặng hợn. Mọi người đã lẳng lặng vào bên trong. Chỉ còn tôi và chàng. Đêm thật lặng yên. Tôi nghe đâu đây tiếng nói ấm áp âu yếm của chàng.
Đông Ha..
Có lẽ lần về Rạch Gía vừa qua là lần sau cùng. Yêu em biết là bao nhiêu nhưng tôi không thể làm hơn khác. Quyết định đó làm anh đau xót vô cùng Vy ơi. Nhưng phải đành. Tình yêu không thể là một sự bắt buộc, một sự thương hại phải không em. Anh nhớ em từng giờ , từng phút và em có biết đâu anh đã yêu em ngay lần đầu gặp gỡ. Hình ảnh bé bỏng, thơ ngây của em trong lần gặp gỡ đó đã là một hiện hữu đích thực cần thiết trong cuộc đời hiện tại của anh mất rồi. Anh mơ một ngày cùng em sánh vai nhau bước đi trong xác pháo hồng hạnh phúc . Nhưng anh đã bóp nát con tim để xa em. Để trả lại cho em sự vô tư ngày cù. Để em không còn bận lòng vì anh. Đôi lúc anh thấy mình ủy mị và yếu đuối quá. Từng vào sanh ra tử mà sao anh cảm thấy tuyệt vọng, yếu đuối quá và hằng mong được em đáp lại tình yêu nầy. Bây giờ em tôi đang làm gì? Có bao giờ em nhớ đến anh không? Anh lại ủy mị nữa rồi nhưng biết làm sao. Con tim có những lý lẽ riêng của nó. Đêm qua một người bạn thân nhất của anh đã ra đi. Anh không sợ chết và nếu ngày ấy đến với anh, anh chỉ mong điều duy nhất là có em đến và thắp cho anh nén hương đưa tiễn sau cùng và nói với anh điều mà anh hằng mong em nói. Có được không em ? Cho anh một chút hạnh phúc muộn màng đó. Được không em. Tiếng súng đì đùng trong đêm. Lai có thêm người ra đi nữa rồi Vy ơi ...
Đông Hà ...
Tôi về đơn vị mới hơn tuần nay. Nơi đây địa đầu của chiến tuyến. Đã 4 tháng rồi tôi không gặp em. Thèm đọc thơ em và thèm viết cho em vô cùng . Bao lần viết xong rồi xé bỏ . Ôi ánh mắt em và tiếng cười của em một lần nào đã làm tôi điên đảo. Con tim tôi lại lao đao mất rồi. Tôi muốn đi về thăm em chiều nay. Vy ơi làm sao cho anh quên em ...
Đông Hà
Thư em đến chiều nay. Em vẫn còn nhớ đến tôi sao. Tại sao em biết địa chỉ mới nầy. Em vẫn thanh thiện, ngây thơ như bao giờ nhưng Vy ơi biết đến bao giờ em mới nói yêu anh. Anh ích kỷ lắm. Anh tham lam lắm và cũng vì cái tự nhiên, cái dễ thương của em đã làm anh nghĩ em yêu anh, nhưng bây giờ anh đã hiểu với ai em cũng tự nhiên như thế. Anh không hiểu nỗi anh mất rồi. Anh chạy trốn em. Anh chạy trốn chính mình. Anh chạy trốn tình yêu anh dành cho em. Tại sao anh không thể yêu một người con gái nào khác ngoài em. Ôi cái buổi gặp gỡ trên đồi Bửu Long xưa. Em với tà áo trắng bay trong gió. Em đẹp như một thiên thần. Tôi đã lao đao vì em ngay phút đầu gặp gỡ . Anh nhớ một câu nói nào đó mà một lần Mẹ anh đã nói với anh "Tháng một vạn quân thù không bằng tự thắng mình . Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất" . Anh điên đảo vì ẹm . Anh không thắng nổi chính mình Trong khi em muốn anh mãi mãi là một người anh của em như lần nào em nói, nhưng anh chỉ muốn em là của riêng anh. Anh sợ mất em nhưng bây giờ thì chính anh đã để em vuột mất tầm tay anh mất rồi.
.................................................................
Tôi không can đảm đọc tiếp được nữa. Nước mắt giọt ngắn giọt dài rớt trên trang Nhật Ký. N ơi em làm sao bây giờ. Cho tới lúc nầy tôi mới thấy tôi đã mất N thật rồi. Tay tôi mân mê cái khăn quàng cổ quà tôi tặng anh một dịp Giang' Sinh năm nào. Chiếc áo len màu rêu thẫm em đan cho anh mùa đông nào mà anh bảo "như bên anh lúc nào cùng có em" . Tất cả vẫn ở bên anh cho tới giây phút sau cùng. Trời ơi, anh ơi, em làm sao bây giờ NH ơi ...
....
Trời đã ửng sáng. Tôi vẫn ngồi như thế từ chiều hôm qua đến giờ. Tôi không can đảm đọc tiếp nữa. Vùng trời kỷ niêm ngày nao đi về trong giây phút nầy. Anh đây mà . Đôi mắt sủng ướt của chiều mưa nào năm xưa . Nụ cười như lúc nào cũng làm lòng người ấm lại. Tôi khẽ nói như với ai:
- Em đã lên với anh đây anh ơi.
.....
Trong ánh nến buồn hiu hắt trước bàn thờ chàng tôi đứng đó. Mọi người nhìn đăm đăm người con gái đang đứng trước áo quan của chàng. Tấm áo đen. Chiếc khăn tang trắng tôi để tang cho anh. Cho anh một lần cuối cùng. Không ai biết gì cả. Tôi đã lên với anh. Tôi cùng gia đình anh đi nhận xác chàng. Người ta nghĩ tôi là người yêu của anh hay gần hơn là người vợ không bao giờ cưới của anh. Em muốn làm một cái gì đó trong giờ phút nầy N ơi. Tiếng tôi nức nở, nghẹn ngào trong những dòng thơ tôi viết và đọc trước bàn thờ anh, cho anh lần cuối . Như một sám hối. Như một ăn năn tội lỗi nào ...
Rồi một ngày kia anh đã đi
Gio' vàng phơ phất bóng kinh kỳ
Chinh y anh khoác vì sông núi
Em ở quê nhà vọng hướng đi
Nhừng ngỡ đời trai đà phỉ nguyện
Ngờ đâu gãy đổ nửa chừng xuân
Máu anh loang chảy trong lòng đất
Lệ thảm em rơi biết mất lần
Đoàn tụ với nhau trong mộng đẹp
Mộng tàn là lúc phải chia phôi
Hoàng hôn rủ bóng trời u ám
Một ánh sao băng tận cuối trời
N .T . Nh anh ơi
Hồn thiêng tìm bến giác
Phật pháp chọn đường tu
Nhơn sinh là khổ ải
Thế sự là phù du (NCH)
Tôi gục đầu bên anh tôi nói nho nhỏ "Em yêu anh" ... Tôi thấy lung linh trong ánh nến chập chờn anh đang đến bên tôi . Vẫn nụ cười đó . Vẫn ánh mắt nhìn tôi như anh muốn nói anh yêu em cho đến suốt cuộc đời .
Anh âu yếm nói :
- Đùng khóc nữa bé. Anh sung sướng lắm. Em yêu của anh có biết như thế không ?
Trong ánh nến chập chờn anh như thấp thoáng đâu đây. Khuôn mặt anh gần tôi hơn bao giờ hết ...
Thu Winnipeg 2011
Ngày xưa Hoàng thị
3 comments:
Chị
Chuyện tình đẹp, thánh thiện, mà buồn. Nhớ có lần N.H về lại Sàigòn từ trời cao nhìn xuống thành phố đã lên đèn, chợt nhớ tới bài nhạc "Chiều trên Phá Tam Giang" có đoạn "Em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ tới một điều em không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh...
Nghe mà ngậm ngùi.
N.H mến,
Cám ơn H đã vào đọc bài và để lại những dòng comment như cùng chia xẻ chút nào đó của một khoảng đời thật hạnh phúc, thật đẹp của ngày xưa mặc dù đôi khi hạnh phúc mênh mông trong chập chùng của khổ đau bất tận ? . Có một nhà văn nào đó tôi lại quên mất tên mất rồi có nói " Cuộc đời như một con đường dài và chúng ta là những kẻ lữ hành đi những chuyến đi không bao giờ trở lại .... Biết là vậy , nhưng sao lại cứ mãi nhớ về . Tôi yêu vô cùng bài Chiều trên Phá Tam Giang . Như H nói " Nghe mà ngậm ngùi "
Mời NH hôm nào viết một bài nào đó cho Tha Hương đi . Chắc là bạn không từ chối đâu phải không ?
Một chuyện tình buồn!!!
Post a Comment