MƯA ĐÊM
*******
mưa đêm rót nhạc vào sầu
giọt thương ngắn ngủi úa màu hoa rơi
gió cao vun vút lá trời
nhưng sao không gọi nửa lời mênh mông em đi để lại mùa đông
nắng không đủ ấm như sông xa nguồn
ánh chiều còn giữ nỗi buồn
đem về ướp gọn góc vườn bâng khuâng hồn sương áo mỏng thiên thần
ta nay vực thẳm tần ngần phôi pha
LƯU NGUYỄN ĐẠT
|
No comments:
Post a Comment