Friday, November 25, 2011

Xin cám ơn những ân tình ngày cũ - HTTL

___________

                   Kim Phượng, Kim Loan, Tố Lang, Vũ thị Sưu, Như Mai ( Cắm Trại Vườn Dừa KG 1974 )


Con gái của tôi thường hay bảo bố nó “ Trong nhà Mẹ là người có longdistance call nhiều nhất . Tôi cảm thấy có cái niềm hãnh diện. với người bạn đời của mình về những ân tình của tình nghĩa Thầy trò bè bạnRạch Gía của tôi 
. Từ những vị Thầy kính mến của một thời áo trắng.. cho đến những bạn bè cùng lớp, cùng trường ngày xưa  cùng những bạn bè đồng nghiệp khi đã vào đời ... và các em học trò thân yêu một đời  của tôi vẫn còn đó.Chúng tôi vẫn gọi cho nhau . Kể cho nhau nghe những vui buồn nơi đất khách. Nhớ những ngày quê hương thống khổ sau 30-4-75 bạn bè cùng trường  ở lại không còn mấy ai. Chúng tôi thương nhau hơn , chia nhau từng khúc bánh mì cứng ngắc buổi sáng . Mấy mươi năm qua mà tôi vẫn không quên những ngày tháng đó. Nhớ những giờ chính trị  nhàm chán. Nhạt nhẽo . Ngồì nghe muốn ngủ gục luôn .Nhớ những đêm dù mưa gió cũng phải cọc cạch đạp xe đến tư dinh bà chủ tịch Ba Quân để dạy Bổ Túc Văn Hóa cho Bà .Bon tôi như những người đi kèm trẻ tư gia bất đắc dĩ . Mỗì đứa dạy cho bả một môn .  Tôi gan cùng mình giáo sư ngụy mà dám dạy Văn cho Bà chủ tịch Cách Mạng  . Nhớ mỗi lần sửa soạn đi dạy. Má tôi thấp thỏm , lo âu , cứ  theo  dặn dò con gái “Ăn nói cẩn thận nghe con . Có bề gì khổ lắm”. Tôi còn nhớ tôi giảng cái bài quỉ quái gì đó “Dáng đứng VN, anh Giải phóng Quân ” tôi nói thao thao bất tuyệt như có ma quỷ nhập vào tôi mà nói (thiệt là nín thở qua sông). Danh Đực bây giờ ở Úc dạy bà ta Lý Hóa . Chiêm Xướng dạy Toán ..

Tôi dạy bà Chủ tịch cho đến ngày tôi bỏ trường bỏ lớp mà đi . Nhớ thật nhiêù chuyến đi định mệnh năm nào .Anh Ngàn và tôi xuống bến Ong Đình Ký cùng một lúc . Thế mà người đi thoát . Kẻ bị bắt ở  lại đi tù . Nghe tin anh Ngàn bị bắt . Má tôi chắc chắn là tôi cùng tiêu rồi . Má nghĩ là tôi cũng bị tó nằm ở trại tù nào đó . Má đi tìm tôi . Nghe anh Ngàn nhắc lại thấy mà thương . “Khổ cho bà già. Chỗ nào giam tù vượt biên bà già cũng lặn lội đi tìm cô , thấy tội bà già quá trời  . Đến khi bà già  xuống tới Kinh Làng thứ Bảy gặp được tui. Tui đang bị nhốt ở đó, nhưng mà  tụi nó có cho đứng gần nhau đâu mà nói chuyện. Tui biết là bà già trông tin cô lắm .  Tui đứng bên trong . Còn bà già đứng bên ngoài,,  cách nhau hàng rào cùng khá xa . Tui cứ thấy bà già cứ đưa tay chỉ chỉ ra dấu như có ý hỏi tui cô có trong nầy không ? Tui lắc đầu hoài ra dấu cho bà già biết là cô không có ở trong nầy ( Thiệt là ông anh tui  thông minh dễ sợ chưa . Không biết anh tu nghiệp khóa học Sign language hồi nào mà anh trả lời hay đến thế) .  Đó là lời anh Ngàn thuật lại cho tôi nghe lần gặp anh năm 2000 tại Nam Cali lúc tôi sang dự Hội NgộThầy trò Kiên Giang . Kể từ chuyến đi năm ấy ban bè tôi tan tác cùng theo vận nước nổi trôi . Những ngày ở trại ,nghĩ mà buồn cười. Độc thân như tôi ,không chồng ,không con mà cứ ôm khư khư  giữ cái đống tã của con anh Ngàn ( lý do như thế nầy lúc xuống bến cầm dùm cho anh ấy . Nghĩ rằng lên tàu lớn sẽ đưa lại .Ai ngờ vỏ vọt chở anh hư máy giữa đường và anh bị bắt . Còn bà xã anh và các em tôi xách giỏ áo quần của tôi đã ra đi từ buổi chiêù hôm trước rồi cũng trở về vì không tìm được tàu lớn ) Tã thì không dám cho ai . Áo quần thì không có để mà thay .Cứ ôm  hy vọng anh chị sẽ sang được , có tã mà úm cho thằng bé . Lúc đó con anh Ngàn mới có 2 tháng ( chắc kiếp trước tui có thiếu nợ thằng bé con nầy sao đó hở Trời ?  ). Chiều nào nơi trai tỵ nạn tôi cũng ra bến tàu trông có thuyền nào cập bến . Hy vọng là có vợ chồng anh Ngàn và các em tôi . Nhưng rồì định mệnh đã an bài . Tôi đành phải lên phi cơ đi định cư . Bỏ đống tã lại cho một thiếu nữ mới sanh con tai trại (thế là nợ đã trả xong ). Mọi chuyện như mới ngày hôm qua, thế mà thằng bé con anh Ngàn năm nay đã ngoài  30 tuổi . Vùng đất mới . Bạn bè mới . Nhưng không làm sao tôi quên được những ân tình ngày cũ .  Hôm qua anh Danh Đực bên Úc Châu phone cho tôi . Hỏi thăm chuyện nay , nhắc nhở chuyện xưa  rồi  anh đề nghị bon chúng tôi ngày xưa có lần Reunion ở quê nhà .  Mình gặp nhau một lần đi cô TL .

 Chúng mình sẽ đến những nơi chốn mà ngày xưa một lần nào mình đã đến . Bọn mình sẽ thuê thuyền vô nhà bà Ngoại TL câu cá tra nấu canh chua ,bơi xuồng đi đốn dừa nước ăn nghe .Như thuở nào . Trên chiếc xuồng tam bản con con ngày nào  mà bọn chúng tôi cứ mơ một lần thuyền ra cửa biển … Chao ôi! Đề nghi dễ thương quá đi thôi  . Tôi nghe lòng xôn xao . Một chút gì xao xuyến . Thấy thương làm sao những ngày tháng cũ cùng bạn bè xưa của một khoảng đời đã mất .
Xin cho tôi một lần cám ơn những ân tình ngày cũ ...

Hoàng thị Tố Lang

2 comments:

Anonymous said...

Hi Cô!Em cũng mong có một lần reunion tại quê nhà, chắc vui lắm cô hả? Lúc vượt biên em cũng xuống gần bến đò Ong Đình Ký.Sau nầy về lại RG em có ghé thăm nơi ấy nhưng thay đổi hoàn toàn em nhận không ra cô ơi!N.
Một học trò xưa.

Rạch Gía said...

Em thương mến,

Hy vọng có lần nào mình Reunion ở quê nhà nha em. Bao giờ Cô về nhỏ có theo Cô không ? Những dấu vết ngày xưa giờ thì chỉ còn trong ký ức . Tất cả đã mất dần theo dòng thời gian. Như chuyến về năm rồi của Cô - nơi xưa , chốn cũ chừng như lạ lẫm mất rồi ...

Cuối tuần bên ấy có gì vui không em?

TL