Saturday, December 3, 2011

Còn đó một đêm trăng - HTTL

___________

Trăng khuya chênh chếch ngoài song cửa. Vầng trăng quê người thì buồn lắm và cô quạnh khôn cùng.  Tôi dõi mắt lên vòm trời đêm, vầng trăng nửa vành đang treo lững lờ trong khung trời giá lạnh của mùa Đông. Vầng trăng lạnh lẽo như nỗi lòng người viễn xứ.

 Mấy ngày nay trên Blog Tha Hương các Thầy tôi vui như Tết bên những vần thơ Trăng đẹp như mơ.  Các Thầy làm thơ thấy mà thương luôn. Từ Chùm thơ trăng của anh TBT là khởi đầu dẫn đến các bài của Thầy TV, của Thầy CDM. Rồi PNT từ phương trời nào chẳng biết cùng gửi về cho Tha Hương những vần thơ Trăng đầy tình tự.. Bài nào cũng là một trời gợi nhớ, gợi thương. Góc phố, con đường xưa, ánh trăng rằm năm cũ dạt dào trong từng câu thơ, từng con chữ đưa tôi về nghìn trùng thương nhớ từ  những mùa trăng xưa. Từ những mùa trăng thơ ấu, Ngoại trải chiếu trước hàng ba, bà cháu xúm xít bên nồi chè thưng mới nấu, mà mùi nước dừa như còn thoang thoảng đâu đây, bát ngát mùi nguyệt quí. Từ  vầng trăng của tuổi 16, cái thuở học trò áo trắng tinh với trái me xanh, với ly nước mía,  miếng ô mai, ly chè thơm của một thuở nào ngút ngàn yêu dấu cho đến nhừng mùa trăng mộng mơ bên ánh trăng khuya ngồi đọc thơ ai ấp ủ lời tình trao. Vườn trăng của thời con gái đẹp như mộng như mơ đâu rồi anh hở?. Vườn trăng của những ngày Sài Gòn và cô bé học trò tỉnh lỵ tập tành hai chữ yêu đương. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dẫn về Nha Trung Học xưa và Thầy và  cuộc tình mới lớn ngày nào.  Ôi vầng trăng ngày nào bên dòng Fatima một đêm xưa và lời thề nguyện đi với nhau cho đến cuối cuộc đời. Rồi phong ba nổi  lên. Rồi đất bằng dậy sóng và từ đó vầng trăng xưa nổi trôi trong giông bão của cuộc đời....

Tôi vừa làm xong khung thơ "Trăng biển" của Thầy CDM vừa nhận được sáng nay từ bên trời quê hương. Bài thơ that, buồn, và tự nhiên cơn nhớ từ đâu quay quắt âp về trong lúc nầy. Cũng ánh trăng. Cũng đêm. Cũng biển mà một đêm nào thật xa đó  tôi bơ vơ một thân, một mình giữa biển, giữa trùng dương mênh mông....
....Tôi choàng tỉnh dậy và bàng hoàng không biết mình đang ở nơi đâu. Mình mẫy tôi ướt nhẹp. Toàn thân rung rẫy. Có lẽ cái lạnh làm tôi thức giấc. Tôi tỉnh lai. Hình như một cơn mưa thật lớn vừa mới đi qua, để lại những giọt nước còn đó đầy cả  trên cả thân thể  tôi, trên áo quần tôi. Chỗ tôi nằm là đâu?. Tôi chưa nhận định được. Đầu óc còn choáng váng xây xẩm như vừa qua một cơn mê. Tôi nghe khát qua'. Cổ họng thèm một giọt nươc' nào đó trong lúc nầy. Tôi đưa lưỡi liếm những giọt nước còn đọng trên mép, rõ xuống từ măt. Tôi chưa hết bàng hoàng, vẫn như người đi trong mơ... Tôi vẫn nằm đó, và cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tôi lắng tai nghe, bốn bề yên lặng lắm ngoài tiếng gió phần phật thổi, tôi nghe rõ tiếng sóng mồn một đập vào mạn tàu. Thì ra tôi đang ở trên tàu.  Con tàu chòng chành trồi lên, hụp xuống. Dễ sơ.  Ánh trăng trải dài trên khoang tàu cho tôi thấy chung quanh không một bóng người. Chỉ một mình tôi sao.  Moi. người đâu cả rồi. Chuyện gì đã xảy ra, tôi cố định thần trí lại thì mới nhớ là mình đang ở trên chuyến tàu vượt biên với 48 người khác.  Chị em tôi đã lạc nhau. Mà sao mọi người đi đâu cả rồi.  Một nỗi sợ hãi dấy lên. Tôi bỗng rùng mình và mới nhớ ra là mình còn sống. Lúc Tàu qua được Hải phân Quốc tế là biết đã thoát. Mọi người từ hầm tàu sau hơn cả ngày chui rúc trốn trong đó lần lượt chui lên boong tàu cho đỡ ngột ngạt với hầm tàu  bẩn thỉu, nhớp nhúa, hôi hám, đủ thứ mùi nơi đây, mùi ói mửa, mùi người, mùi tiểu tiện....sau một  ngày trên biển . Tôi cùng theo mọi người cố sức  leo lên trên.  Sau một ngày một đêm chen chúc sắp lớp trong hầm tàu chật hẹp chứa 49 người. Con nít người lớn lần lượt  kéo nhau lên. Có tiếng người reo lên 
- Sống rồi bà con ơi 
Tôi như cái xác không hồn, chẳng phải tới bây giờ sau một ngày một đêm trong hầm tàu mà ngay từ lúc lên Tàu lớn không gặp được các em đã đi từ chiều hôm qua. Trên tàu kẻ lạc vợ, kẻ lạc chồng nhưng ở cái thế phải đi, không thể trở về và tôi đã đi nói như Nguyễn Du đã nói " Thử xem con tạo xoay vần đến đâu ". Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà trong hoàn cảnh như thế nầy. Tôi lạnh run, đầu nóng bừng. Tôi biết là mình đã cảm nặng. Lúc nầy tôi mới cảm thấy cái bơ vơ hơn lúc nào hết. Thoáng một cái boong tàu chật kín cả người. Tôi ngồi bệt ở một góc, tôi còn nhớ là tôi mệt lắm rồi.. Như vậy là trời đã đổ mưa và mọi người kéo nhau vào bên trong. Chỉ còn tôi ở lại. Ở lại cho đến lúc thiếp luôn cho đến lúc nầy mưa gió đã tạnh và chỉ còn một mình tôi như thế nầy. Tự nhiên tôi nhớ Má, tôi tủi thân và tôi khóc. Tôi nghĩ nếu không may lúc đó tôi có rớt xuống biển chắc cũng không ai hay. Trong hoàn cảnh hiện tại ai lo phần nấy còn hơi sức đâu người ta nghĩ đến người khác. Và trong lúc nầy tôi đã hiểu tôi một mình trên khoang thuyền là thế. Tôi rán ngồi dây. Mưa đã tạnh, con thuyền vẫn chòng chành lướt đi trong đêm. Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm,  ánh trăng thượng tuần vẫn vàng vọt xuyên qua đám mây đen thành từng vệt dài như những lượn sóng vàng trồi hụp trên biển. Ánh trăng đêm nay thật buồn,  màu trăng xanh xao vàng vọt ảm đạm như nỗi lòng của tôi lúc nầy. Tôi nghe lòng ấm lại trong ánh trăng huyền hoặc và tôi tự hỏi vầng trăng lưu lạc đêm nay sẽ theo cùng tôi tới tận bến bờ nào... Đang mơ mơ màng màng tôi nghe có tiếng la từ khoang tàu vọng ra
- Tàu hết chạy rồi, chắc là tàu hết dầu rồi 
Trong tàu mọi người nhốn nháo chạy ra và có lẽ trong lúc nầy họ biết tôi còn sống.  Người ta giăng lên biểu hiệu để kêu cứu. Trăng vẫn đứng đó.  Trăng đà là nhân chứng trong nỗi nhục nhằn, sống chết của dân tôi  trên đường đi tìm một chân trời mới  để dung  thân
Có tiếng hốt hoảng la lên
- Có tàu tới, trời ơi hình như tàu hải tặc
Tiếng nói vừa dứt thì một toán người nhảy từ một tàu khác sang. Người nào người nấy trùm kín mặt bằng lớp vải đen. Mọi người nhốn nháo chạy. Con tàu chòng chành như sắp lật
Họ  chỉa súng, lục lạo. Đồ đạc trên tàu tung tóe. Tôi run rẩy, ngồi nép mình sau chiếc thùng phuy trên tàu. Trời ơi chuyện gì sẽ xảy tới cho tôi đây. Nhưng họ chỉ vơ vét vàng và đollars.  Hình như Trời Phật đã che chở Tôi sao đó Chiếc vòng vàng Ngoại cho để hộ thân vẫn còn trong nằm yên túi áo bên trong của tôi. Món quà mà đêm cuối cung` ở nhà Ngoại đã khóc và nhét vào túi áo cháu chiếc vòng mà Ngoại bảo là " Nó sẽ che chở cho con ". Đang lúc đó thì một chiếc Tàu khác xuất hiện và tụi cướp nhảy sang tàu chúng bỏ chạy... Khi chiếc thuyền của họ đi xa tôi mới hoàn hồn trở lại . Đó là một chiếc tàu Hòa Lan, nhìn dấu hiệu kêu cứu trên biển họ đã nhắm hướng mà tới. Họ chỉ cho dầu, chuyển thức ăn, nước uống qua cho chúng tôi và chỉ đường cho Tàu nhắm hướng Mã Lai. Những thùng Apple, Cam, và những hộp Cereal, mà lần đầu tiên tôi biết trong đời mà lúc đó tôi gọi là bánh phồng vụn  cho đến những lon nước ngọt đủ loại. Chúng tôi như sống lại và chỉ một ngày sau Tàu đã cặp bến Mã Lai.... 
  
Mấy mươi năm tha hương qua. Bao mùa trăng viễn xứ. Ánh trăng vẫn thủy chung  theo tôi qua  bao chặng đường  lưu lạc.  Đêm đã khuya tôi vẫn còn  ngồi đây, nghe hồn rã rời, ngậm ngùi trong bao hình ảnh khó xóa nhoà trong vùng ký ức xa xưa. Ơi biển xưa. Trăng xưa ơi. Những vầng trăng đau thương  ngày ấy biết thuở nào mới phai nhạt trong tôi. Ngoài trời tuyết vẫn chập chùng rơi trong đêm vắng....

Hoàng thị Tố Lang 


Hoàng thị Tố Lang

2 comments:

Anonymous said...

Trăng từ viễn xứ giọt phôi pha
Hôn dáng nguyệt cầm cỏ xót xa
Thành xưa giờ đã mờ mưa phủ
Ôi ánh trăng ngà sao thiết tha

N.H

rachgia said...

N.H vẫn khỏe chứ ? Paris có gì lạ không N.H ? Cám ơn bạn đã vào đầy đọc bài và còn ưu ái để lại những dòng thơ thật đep. Chúc bạn một ngày mới thêm nhiều niềm vui

TL