Friday, December 23, 2011

Giáng Sinh, Chút nỗi nhớ muộn màng....

______________




GIÁNG SINH, CHÚT NỖI NHỚ MUỘN MÀNG

KIÊN GIANG TIỂU THƯ
                            


Kính dâng hương hồn Thầy Nguyễn Chuyết và thân ái tặng Các bạn  - Mạch V Niên, Huỳnh v Mỹ , lê văn Thu, Dương văn Sanh, Đào M Quang, Châu Ngọc Ánh, Nhựt, Quyên ....lớp Đệ Tam B2 -trường NTT Kiên Giang năm xưa



__________


 Em có bao giờ nhớ  lớp xưa không ?
Nhớ bạn, nhớ thầy ,nhớ bàn, nhớ ghế
Nhớ sớm mưa giăng nhớ chiều nắng xế
Nhớ sân trường áo lụa trắng bay bay

 
Những câu thơ của ai chợt về trong chiều nay cùng một lúc anh Sanh - Phu quân của Từ thị Ngọc Nga - gọi sang.  Anh réo viết bài cho Đặc San 2013 .  Anh làm tôi tưởng chừng như sắp khăn gói lên đường đi dự Hội Ngộ Lớp Cũ Trường xưa không bằng . Tôi bảo anh
-Cũng còn hơn năm rưởi mà , đòi bài chi sớm vậy ông anh
Thú thật lúc nầy tôi cũng chưa biết phải viết cái gì . Như NQV nói với tôi chiều qua
-  Chuyện trường lớp đã nói bao lâu nay , đề tài cạn rồi Cô . Võ bảo tôi thế .
 Tôi đùa với Võ
-Thì bổn cũ soạn lại đi.  Biết đâu viết còn sướt mướt, lâm ly hơn kỳ trước mới là bất ngờ đấy
 Tôi cũng đã có mấy bài đang đăng trong web Reunion 2013 , tôi bảo anh là những bài đó cùng ok rồi cứ layout bỏ vào Đặc San đi còn đòi bài mới ra lò có chết người không . Vị phu quân của Trưởng ban Tổ Chức  mới là khó làm sao, anh cứ nằng nặc đòi bài mới toang chưa đăng ở đâu hết mà còn nói phải rán viết cho thật hay. Tui rên nho nhỏ
-  Trời ơi tui có phải văn sĩ đâu nè trời mà đòi viết phải hay ... Khổ thiệt
  Thế mà bỏ điện thoại xuống tôi lại vào bàn ngay để viết .  Bao nhiêu bài viết đã qua . Viết thương . Viết nhớ và trong lúc nầy tự nhiên sao hình ảnh Thầy Nguyễn Chuyết lại  về. Một vị Thầy của trường NTT xưa kia .  Tôi muốn viết về Thầy trong khung cảnh Giáng Sinh đi về trong lúc nầy. Và viết như một ăn năn, như một sám hối tội tình nào đó ...
 
.....  Tuyết đêm nay nhiều quá . Bên ngoài một màu trắng xóa bao trùm cảnh vật . Gíang sinh đang từng bước đi  về nơi đây . Tự nhiên đêm nay tôi nhớ đến  Thầy Chuyết .Thầy Nguyễn Chuyết. Giáng sinh nào Thầy đã bỏ Rạch Gía mà đi  . .Chúng tôi học Lý Hóa với Thầy năm Đệ Tam . Nhắc tới Thầy Chuyết là học trò chúng tôi khoảng thời gian đó ai mà không nhớ cái tên chúng tôi gọi và đặt cho Thầy Đó là " ông Thầy 90 độ " . Thầy có vẻ lập dị và lạ lùng lắm . Vóc dáng nhỏ nhắn và đặc biệt là môi  thầy mỏng dính và đỏ như son . Thầy ít  nói và không bao giờ có vẻ  thân thiện , gần gũi với  học trò như bao giáo sư khác . Nhiều lúc Thầy tạo cho chúng tôi có cảm nghĩ là Thầy ghét học trò lắm .

Khi chuông đỗ báo hiêu giờ vào học thì từ trên văn phòng Thầy nghiêm trang ôm cặp táp đi thẳng xuống lớp . Tơi trước cửa lớp Thầy sẽ dạy Thầy đứng nghiêm lại một cách hết sức là trang trọng . Nghiêm thật là nghiêm như dân nhà binh ở quân trường . Sau đó Thầy quay một góc mà tui hồi đó thấy không cần thước đo góc cũng biết là Thầy quay đúng boong 90 độ . Xong rồi Thầy mới đi vào lớp . Học Đệ Tam nghĩa là cũng tương đối là học trò hơi lớn trong trường mà tui sợ Thầy Chuyết vô cùng  . Sợ như con nít lớp hai lớp  ba sợ Thầy cô vậy đó  . Lớp Thầy dạy con ruồi bay còn nghe tiếng nữa là, nghĩa là chúng tôi không đứa nào dám đụng đậy quay qua quay lại như giờ các Thầy cô khác . Thầy mà nghe đứa nào nhúc nhích là Thầy bắt đưng dậy cho cả buổi cho đến hết giờ . Đệ Tam rồi mà sao Thầy tui xem tụi tui như con nít lơp mẫu Gíao không bằng .  Tui sợ Thầy đến nỗi vào lớp Thầy giảng cái gì tui mà hiểu cho có Trời. Cũng may Đệ Tam không phải là năm thi. Tui mắc ho trong lớp cũng không dám ho. Nghĩa là dưới mắt tụi học trò tụi tui hồi đó Thầy Chuyết như một hung thần. Bao lần tôi tự hỏi  Không biết Thầy tui có tâm sự gì hồi còn làm học trò hông mà bây giờ làm Thầy  Thầy đì tụi học trò Thầy dễ sợ . Giờ học với Thầy một giờ dài như bằng thế kỷ. Thầy làm cho chúng tôi có cảm tưởng Thầy ghét học trò lắm và đám học trò như đối tượng để Thâỳ hành hạ . Thầy cho học trò luôn luôn là điểm âm. Ngồi học mà đứa nào cũng chờ chuông đỗ . Nghe tiếng chuông  báo hiệu giờ ra chơi tụi tui mừng như được giải thoát khỏi ngục tù . Thầy dạy tụi tui chưa được nửa học kỳ rồi Thầy đổi đi . Cái chuyện đổi đi tỉnh khác của Thầy ở giữa niên học vào năm ấy lúc phong trào đả đảo, đòi đổi thay của học sinh , sinh viên lan tràn khắp nước và học sinh NTT đã bị cuốn hút vào phong trào đó .  Các anh chị lớp Đệ Nhất tôi nhớ lúc đó là các anh NguyễnVănCương (sau nầy là anh rể của tui ) anh TrangThiệnNhơn v.. v là nhừng người đứng đầu phong trào vùng lên của học sinh . Đả đảo , chống lại sự áp bức bất công. Tụi tui đã nghe theo lời của các anh ,  hôm giờ Thầy Chuyết đã đồng lòng nghỉ học hết như gửi một thông điệp đến Thầy .  Tui nhỏ nhứt lớp nghe chuyện chống đối Thầy tui sợ lắm nhưng mấy anh lớn học cùng lớp như anh Tường , anh Bôn, anh Mỡ hăm he tui
-TốLang hỏng có đi học nghe chưa , lạng quạng đi học là chết với tụi anh đó
Tui sợ bắt chết . Tui ở nhà ngày hôm ấy , nhưng tui nghe các bạn thuật lại , cả lớp đưng ở bên hông trường nhìn vào . Tui nó nói thấy Thầy Chuyết từ trên văn phòng đi xuống . Cùng quẹo 90 độ như mọi khi rồi Thầy đi thẳng vào lớp..Lúc đó thầy mới biết là lớp không có bóng dáng của một đứa học trò nào . Thầy ôm cặp trở ra . Thầy  làm tui sợ, tui không thương Thầy nhưng giây phút ấy tôi thấy tội nghiệp Thầy làm sao  . Tôi vô cùng ân hận đã tham gia vào cái việc dại dột nầy mà sau nầy nghĩ lại tôi  ray rức mãi. Rôì Thầy Chuyết đã rời Rạch Gía . Chúng tôi cũng không cần tìm hiểu ai đưa Thầy đi nơi khác chỉ có điều là bọn học trò chúng tôi ngày ấy ai nấy đều nhẹ nhỏm , thoát khỏi những giờ học ngột ngạt khó thở .  Chúng tôi dường như cùng quên mất tiêu luôn Thầy . Má tui biết chuyện la tui quá chừng Má nói coi chừng bị đuổi học hết cho mà coi . Nhưng tụi tui không nghe gì hết . Vẫn đi học bình thường , và mấy tuần lễ sau lớp có thầy Lý Hóa  mới . Thầy đi mà chúng tôi cũng không một ai tìm hiểu Thầy đi về đâu  . Mãi cho đến năm 2005 gặp lại Thầy Thủy ở Sai gòn   trong chuyến về thăm nhà , mới có tin về Thầy Chuyết  . Thế mà cũng hơn 40 năm  kể từ ngày Thầy Chuyết rời Rạch Gía  . Buổi họp mặt hôm đó có thầy Thủy , Thầy Điệp , PhươngLan , Kim Chung, Dương ThanhTrắc, TrươngVănĐiệp và tôi . Chợt Thầy Thủy hỏi:
- Các cô , các cậu có còn nhớ ông Chuyết không
Thì ra lúc Thầy Chuyết dạy tụi tui là Thầy Th đang làm hiệu trưởng
 Phương  Lan nhanh nhẩu nói liền
- Thầy Chuyết 90 độ đó hả Thầy
 Tui cười thật lớn và đứng dậy , nháy tỉnh bơ cách đi và quẹo 90 độ của Thầy Chuyết  . Trong bàn tiệc ai cũng cười ầm  lên . Tôi  quay sang nói với thầy Thủy
- Hồi đó học tới Đệ Tam rồi mà  em sợ Thầy Chuyết gần  chết luôn á Thầy  . Rồi thật tự nhiên tôi tiếp theo
- Thầy Chuyết bây giờ ở đâu vậy Thầy ?
 Thầy Thủy uống xong một hớp bia ,  trầm giọng xuống Thầy bảo
- Các cô các cậu hồi đó đâu có biết việc làm nông nổi đó đã hại cả một đời ông Chuyết

 Thì ra Thầy Thủy còn nhớ cái vụ biểu tình của 3 lớp Đệ Tam và mấy lớp Đệ nhất năm ấy . Nhưng cái điều ngạc nhiên của tôi là Thầy Thủy bảo " hại đời Thầy Chuyết là làm sao " Tôi nghĩ có lẽ là Thầy đùa chơi, để nhắc lại chuyện cũ với lũ học trò ngày ấy trong lần hội ngộ sau mấy mươi năm Thầy Trò mỗi người mỗi ngã. Bằng cái giọng trầm trầm  Thầy Thủy nhắc lại chuyện ngày xưa . Sau buổi tụi tui bãi khóa Thầy Thủy mời Thầy Chuyết lên văn phòng và bảo
-Tụi nó không chịu học với anh thì chỉ còn có nước là anh phải đi thôi
Rồi Thầy Thủy đã thu xếp trên Bộ Giao' Dục cho Thầy Chuyết thuyên chuyển  . Thầy Thủy lại nhắc cái câu nói ban nãy
- Các cô các cậu nông nỗi đã làm tiêu đời ông Chuyết  . Sau ngày đó, đổi đi nơi khác ổng thất tình thất chí rồi chết ... .
  Không phải cho đến khi nghe chuyện thầy Thủy kể tôi mới ân hận . Tôi đã ân hận từ ngày ấy .  Từ ngay trong buổi bãi khóa . Vì sợ Thầy . Vì sự độc đoán và áp chế của Thầy tôi đã vô tình bị kéo , tham gia vào việc làm mà nhớ lại tôi không thể tha thứ được cho chính mình, nhưng tôi thiết nghĩ chúng tôi không phải là nguyên nhân để sau nầy dẫn đến sự ra đi của Thầy. Sau nầy lớn lên tôi trở lại trường xưa làm cô giáo . Tôi thương học trò vô cùng . Tôi quan niệm rằng làm Thầy thì phải quý mến học trò, vì thế tôi rất gần gũi thân thiện với học trò của tôi. Tôi đã nói với Thầy Thủy  rằng   " lẽ ra tụi em không nên làm như vậy vì đó đi ngược với truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo của người học trò  Rạch Gía ,song ngày ấy chúng em còn nhỏ quá chỉ mới là những đứa học trò 15, 16 mà thôi . Thầy Chuyết đã không cho tụi em cái cơ hội thể hiện tình cảm của học trò với Thầy dạy . . Thầy Chuyết đã thất bại trong nghề dạy học .Sự sợ sệt kỳ quăc của học trò đối với Thầy trong những giờ thầy dạy là một bằng chứng cụ thể trong cuộc đời đi dạy của Thầy . Thầy đã vô tình xô đẩy học trò dại dột làm cái chuyện hết sức là điên rồ của ngày ấy . Song  em thiết nghĩ sự thất tình thất chí của Thầy Chuyết đưa đến cái chết sau nầy của Thầy  hoàn toàn không phải là lỗi của tụi em .  Thầy có đồng ý không ?
Chẳng biết Thầy Thủy có nghe tôi nói gì không ? Tôi không nghe Thầy  trả lời gì hết

  Gíang sinh về đó Thầy. Đã bao mùa Giáng  sinh đến rồi đi.  Bao năm rồi kể từ ngày ấy thế mà  em vẫn nhớ chuyện  xưa. Trong không khí rộn ràng của Giang' Sinh Em chợt nhớ đến Thầy. Nỗi ăn năn trong em vẫn còn đó . Mùa Gíang' sinh nào Thầy  đã âm thầm bỏ Rạch Gía mà đi. Em mong rằng Ở một nơi chốn bình an ở cõi vĩnh hằng  là Thầy chúng em không còn buồn chuyện ngày xưa ấy .   Mong Thầy thật bình an và hãy tha thứ việc làm dại dột những đứa học trò  nhỏ bé  năm xưa ... 


Thầy ơi ở nơi chốn nào  đâu đó Thầy có nghe em nói không ?



   Winnipeg Giáng Sinh 2011


Kiên Giang Tiểu Thư

2 comments:

rachgia said...

Thầy ơi như vậy " Phải nhờ tụi em Thầy Chuyết mới được đổi đi về nơi đó rồi có Cô đẹp nữa. Như vây sao có chuyện Thầy Th bảo " Tụi em làm tiêu đời Thầy Chuyết ... " nghĩa là làm sao. Em không hiểu gì ráo trọi ...Mà Thầy là bạn thân Thầy Chuyết thiệt hả Thầy ? Mà sao Thầy không giống Thầy Chuyết chút xíu nào hết a

TL

rachgia said...

Bây giờ thì em đã rõ nguyên nhân tại sao Thầy Chuyết lạ lùng như vây. Chắc là cái chị đẹp đẹp hát hay trên em mấy lớp kia không đáp lại Tình Thầy ....

TL