Saturday, December 17, 2011

Hương Xưa -TMH

_____________


                               
Đọc xong đoạn văn của anh kèm trong email mắt tôi mờ dần đi ... Anh không nói gì hết song tự nhiên tôi muốn post ngay bài viết nầy lên Tha Hương trong đêm nay và tôi nghĩ rằng ở một nơi chồn nào đó Hương sẽ sung sướng biết là bao khi đọc những dòng chữ được viết bằng nước mắt , bằng hạnh phúc chập chùng trong khổ đau , bằng con tim của người bạn đời một đời thương yêu của mình hơn lúc nào hết ...
 
Xin hãy để mọi người chia xẻ cùng anh - Viết cho Hồ Thu Hương - Một cựu nữ sinh khả ái của Trường NTT  KG năm xưa
Xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu bài viết đến cùng bạn đọc ... HTTL

                
                                 **********
 HƯƠNG XƯA -TMH

Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh? (LP)


             Nhiều người hỏi tôi đã bớt buồn chưa . Thật tình tôi không biết . Tôi chỉ cảm thấy hụt hẩng , trống vắng , chơi vơi trong không gian tĩnh mịch của căn nhà đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ hơn trước . Tôi đã soạn lại quần áo của Hương để đem đi cho hội từ thiện , mà làm tới giờ , cả mấy tuần lễ vẫn còn bỏ cù đó . Ban đầu định chỉ giử lại năm ba bộ , rồi coi lại thì tôi đã móc trở lên sào bốn năm chục cái , Mỗi bộ đồ , mỗi cái áo đều làm tôi nhớ tới bong dáng của H trong một dịp , một hoàn cảnh nào đó . Nều bỏ hết đi tôi sẽ làm mất bao nhiêu kỷ niệm của người bạn đời đã đi sát bên tôi trên mọi nẽo đường gian khổ của cỏi trần ai nầy .


             Đầu óc tôi bây giờ kém nhạy bén , làm việc không hăng hái và chịu cực chịu khó như lúc trước , trong lòng cứ nặng trĩu , không biết lo cái gì . Chỉ có việc cúng kiếng và thắp nhang đều đều cho Hương là tôi thấy nhẹ nhàng thôi . Bây giờ nói chuyện với Hương thoải mái hơn lúc trước . Tôi nói gì Hương cũng cứ cười cười, không có việc trống đánh xuôi kèn thổi ngược nữa . Hương cứ ngồi đó , không đi vòng vòng làm bể cái nấy , té vô cái nọ . Hương cũng không lén đi ra khỏi nhà để lang thang đây đó, làm tôi và cảnh sát phải đi kiếm hụt hơi .  Hương cũng không đi thọt trái cây sau nhà lối xóm để bị cảnh sát bắt dẫn về giao cho tôi , nhất là không còn phải vừa làm việc nhà vừa phập phồng lo sợ Hương bị té đâu đó , ráng lết về nhà , mặt mũi máu me be bét .


               Ngày xưa Hương bịnh hoạn , xơ xác như chiếc dép sứt quai . Dù sứt quai , lấy dây chuối cột lại cũng vẫn còn là " Đôi dép" . Bây giờ mất đi một chiếc, chiếc còn lại chơ vơ lạc lõng … vô duyên. Người bạn đồng hành hơn 30 năm bỗng nhiên vội vả bước xuống chuyến xe cuộc đời , lặng lẻ , đơn côi ...
          
                                     Người về qua cửa phù vân
                              Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi . ( Chúc Mai )


            Vợ tôi đã đi rồi , đã trút gánh phong trần , đã không còn đau khổ vì bịnh tật , đã trả xong món nợ trần gian , đã đi hết đoạn đường trần nhọc nhằn ,vất vả . Cầu nguyện cho người vừa nằm xuống được nhẹ nhàng siêu thoát ...


            Dù biết rằng sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi , dù biết rằng khi xuôi tay nhắm mắt thì đã được yên thân , dù biết rằng khi hồn lìa khỏi xác thì người ta không còn đau khổ thể xác và linh hồn , dù biết rằng khi yên giấc ngàn thu , quá khứ không còn gì quan trọng nữa , nhưng tôi vẫn ngậm ngùi , tội nghiệp cho một kiếp làm người của vợ tôi ...  Hương đi lấy chồng hơn ba mươi năm , đâu có được mấy ngày sung sướng !


            Ai cũng nói Hương đã hết nghiệp rồi , đã đến lúc phải ra đi , mới khiến cho Hương té mà tôi không nghe , không biết . Nhưng mỗi lần nhớ lại , tôi không thể nào yên lòng được . Hai lần thoát chết , hai lần Hương chới với , giãy giụa trong nỗi kinh hoàng , yếu ớt chống chỏi với tử thần ,tôi đều có ở đó với Hương . Nhưng lần nầy ... tôi mường tượng khi đầu bị đập vào cạnh miếng nhôm , chắc Hương đau lắm , chắc Hương sợ lắm , chắc Hương ráng kêu tôi ... mà tôi không nghe , không thấy . Hương đã theo tôi như hình với bóng , tôi đã ở kề cận bên Hương bao nhiêu năm dài , lúc bình yên , khi bịnh hoạn mà lại dửng dưng , không hay không biết trong giờ phút Hương cần tôi nhất . Tôi đã bỏ Hương trơ trọi , sợ hãi , bơ vơ , tuyệt vọng ... rồi xuôi tay , nhắm mắt, lìa đời . Đau thương nầy làm sao nguôi được đây … hở Trời !.


            Đã biết đời Hương , một cuộc đời không may mắn , có ngờ đâu Hương lại bất hạnh đến giờ phút cuối cùng ... chồng con ở đó mà Hương ra đi trong cô đơn , lạnh lẽo như người lang thang không thân thích , họ hàng . Làm sao tôi yên tâm , tha thứ cho tôi đây ?


            Bà con , bạn bè đã bao lần nói với tôi ,  ngày nầy sớm muộn cũng phải tới . Không ngờ H lại ra đi vội vàng đến như vậy . Khi mới thân , đã biết Hương sinh ra nhằm ngôi sao xấu , tôi xin cưới Hương với niềm tin là Hương sẽ có hoàn cảnh mới , có khi đời H sẽ khác đi . Rồi gia đình không chịu gả Hương cho tôi vì tin vào lời bà thầy bói nói là tôi đã có vợ có con . Tôi và Hương đã bằng lòng chia tay . Nhưng rồi tôi làm ngược lại . Tôi biết là tôi chưa vợ chưa con , có khó khăn gì đâu nếu tôi muốn … đi cưới vợ, nhưng Hương thì sao ? Hai bàn chân lở lói ... tôi đi không đành . Cha mẹ tôi biết chuyện , nhất định bắt tôi phải đi cưới người con gái … môn đăng hộ đối .Tôi đã không nghe cha mẹ , tôi quyết lòng chờ cưới Hương cho được . Cuối cùng, hai năm sau tôi đã toại nguyện , để rồi tôi không đem lại cho Hương được mấy ngày vui sướng trong suốt mấy chục năm trời . Phải chi hồi đó tôi đừng quay trở lại , biết đâu Hương đã có mái ấm gia đình với chồng tốt con ngoan , đâu đến đổi như vầy .


..............................................................................................................................


             Chớp mắt mà đầu xanh nay đã bạc , hơn ba mươi năm vèo qua như gió thoảng . Hương đã cùng tôi trải qua bao nhiêu lần chìm nổi trong cỏi đời nầy . Sinh ký tử quy , Hương đã trở về với cát bụi , quá khứ vị lai , sang hèn ấm lạnh ,buồn vui thương ghét của thế gian nầy không còn liên quan , dính dáng gì với Hương nữa . Sao tôi còn nhắc lại chuyện đã qua ?


             Nhắc lại chuyện xưa một lần, để tưởng nhớ đến người con gái mảnh mai , nghèo khó , bịnh hoạn năm nào ; để cảm ơn người bạn đời đã trôi nổi với tôi qua bao nhiêu trận giông tố ba đào trên dòng sông định mệnh ; để đừng quên người đàn bà lúc nào cũng sẵn sàng đưa vai ra chống đở những gian nan , chao đảo cho chồng mình  được đứng vững ,thành công , làm được “ cái gì “ . Nhắc lại để gậm nhấm , thấm thía nỗi chua cay … tôi đã không làm được những gì Hương mong muốn , tôi đã làm chết đi của Hương bao hoài bảo ước mơ ,tôi đã để cho cuộc đời Hương phải lao đao , lận đận . Nhắc lại để cảm thương cho người vợ lúc tỉnh lúc mê đang chịu đựng đớn đau , khổ sở với bao nhiêu bịnh tật , đã có linh cảm rằng “ ngày đó không xa “  còn lo lắng cho tôi … “ Em đi rồi chắc anh đơn độc lắm , tuổi già rồi , bịnh hoạn ai lo … “ …. . Nhắc lại để đau xót cho một người mẹ , mang nặng đẻ đau , mớm cơm đút cháo, dìu con đi từng bước chập chững vào đời , để đến lúc tóc đã hai màu, vì bịnh tật trở tánh xấu người , con cái từng đứa một lánh xa tránh né . Nhắc lại để cảm phục một người con , cả đời không lúc nào không lo lắng chuyện đói no , ấm lạnh của cha mẹ , anh em ...
………………………………………………………………………………………

 
                        " Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
                     Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết ”
( Đào Phong Lan )
                         

TMH



7 comments:

Anonymous said...

Bài viết cảm động . Mới đọc mấy giòng đầu tưởng là H.T.H. con ông Chiếu , nhưng đọc xuống dưới té ra không phải !

Anonymous said...

Ôi ! lộn rồi ! Ông Chiếu có con gái nào tên H.T.Hương đâu ??? Đúng là già lão lú lẫn !!!

rachgia said...

Dạ thưa hình như Thầy Hồ văn Chiếu cũng có con gái là HTH bạn ạ , nhưng không phải là HTH nầy . Tôi có biết Hương, vì H là bạn học cùng cấp lớp với em trai tôi, có nghe em tôi nhắc song chưa có lần nói chuyện cùng em. Tỉnh nhỏ mà cũng dễ cho mọi người biết nhau . Bài viết thật cảm động . Như tôi nghe Thầy PHV lần nào đã nói " Ông thầy nghệ thuật phát xuất từ trái tim " mà ...
"Người ra đi đã tròn bổn phận của kẻ ra đi . Người ở lại cố tròn bổn phận khi ở lại" . Như thế là cũng đủ lắm rồi . Tôi nghĩ thế và xin có vài dòng mạo muội chia xẻ cùng tác giả trong nỗi mất mát lớn lao nầy ...

TL

CatVan said...

Chị Lang,
Chị Lang hỏi anh TMH phải chị Hương là chị Hương nhà ở đường Lâm Quang Ky, chị của nhỏ Hồ Thu Nguyệt và một nhỏ nữa là Hồ ..cũng rất xinh.
V nhìn ra chị nhưng không chắc lắm.
Nhỏ Nguyệt học chung với Vân, nhỏ nhỏ hơn thì học chung với Thuận.
Dù có quen biết hay không quen biết, V cũng xin chia nỗi buồn này cùng anh TMH.

CatVan said...

Nhớ lộn rồi
Nhỏ Nguyệt tên Hồ Thanh Nguyệt mới đúng, nhỏ nhỏ là Hồ Kim Anh

Trừơng Tôi said...

Đọc xong bài viết nầy tôi không cầm được nứơc mắt..Tính ra chị H. học hơn tôi vài lớp, nhưng dù sao đi nữa tôi và chị cũng cùng một mái trừơng xưa...Chị ra đi tuổi đời còn trẻ .Xin chia buồn cùng anh TMH .Cầu mong chị Rest In Peace..

TMH said...

Cô Tố Lang ,

Vợ tôi là chị lớn , Hồ Thanh Nguyệt thứ năm , Hồ Kim Anh thứ sáu , Hồ Thanh Thủy thứ chín .
Nhà Hương ở đường Lâm Quang Ky , Gạch Vá .
Nhờ hình vợ tôi trẻ quá , chưa thay đổi nhiều nên V ( không biết húi cua hay kẹp tóc nữa ) mới còn nhìn ra được .

V đã nhìn đúng người rồi .
Rất cảm ơn V đã chia buồn với tôi . Chút nữa thấp nhang cho H , tôi sẽ nói cho H biết .

Cám ơn cô Lang nghen , cô làm chu đáo quá , biết có gì trong trang đó không đây . Cô viết hay là phải rồi ... Cô "lách" thiệt tài tình ,
hỏi sao Tha Hương không phong phú như vậy !

KD nói ... " .... Dù sao nói ra được điều ray rứt trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn " . Tôi thấy đúng như vậy .

Thân chúc cô Lang và V ... Merry Christmas !

Thân ái
Hùng