Thursday, December 1, 2011

Trăng biển - CDM

_______________

  TRĂNG BIỂN

 CHÂN DIỆN MỤC


              Tôi chưa từng đến nơi anh đứng
             Cho tôi tưởng tượng chút tình thôi
           Phải chăng anh hướng về quê mẹ
              Lòng dạ đau thương lẫn ngậm ngùi
   
   Tấc đất mồ hôi của ông cha
        Đôi khi máu đượm lệ chan hoà
            Vượt ngàn sóng cả xây cơ nghiệp
        Vang mãi muôn đời khúc sử ca
           
           Đem cuốc mai thay thế đao cung
           Và đem lưới bủa đến không cùng
           Hào hùng đi mãi đường Nam tiến
               Dựng xây hãnh diện mái nhà chung
          
         Anh ơi anh đúng bậc Anh Hùng
             Đổ máu Lạc Hồng giữa biển Đông
                  Sực tỉnh bâng khuâng nâng ngọn bút
                 Kính người xin thắp nén hương lòng
        
        Biển xa trăng lạnh tê ngòi bút
                     Bút chẳng bằng gươm nghĩ thẹn thùng
     Hâm nóng tim già ta lựa chữ
        Cho lời thơ thép vụt lên không


                             ************                 

5 comments:

Anonymous said...

Tố Lan trình bày khung thơ này đẹp quá !!!

rachgia said...

Kính Thầy,

Bài thơ thật đep. Ý đẹp, lời đep, và thương nhất là bốn câu kết. Thật tuyệt vời Thầy ạ

Học trò của Thầy
TL

Anonymous said...

Quên nói đến bài thơ của CDM.
Bài thơ rất đậm tình..."quê hương" phát xuất từ trái tim của một "việt kẹt" theo định nghĩa của VHN...đó CDM ơi.
Tử Hình

rachgia said...

Hình như cái comment trên là của Thầy T Hình thì phải ? TL cám ơn Thầy thật nhiều nha . Chả biết đến bao giờ em mới đạt đến hai chữ " Tử Hình " nầy Thầy nhỉ ?

Qúy mến

TL

Anonymous said...

Kẹt quá quý vị ơi ! Tôi bị " kẹt " mọi phía mà không biết cách dãy dụa nên rớt đáy giếng rồi ! Đã thế lại không biết phận , cứ đòi làm thơ . Mà viết bây giờ thì phải lách ( viết lách ) , thế nên lời thơ nó cứ ... âm u quá !
C.D.M.