Hương Xưa Sưu tầm
Nhật nguyệt đôi vầng soi dòng BíchThủy , um tùm cổ thụ , bóng rễ si rung rinh đáy nước , ngàn lau xào xạc, gió đưa tiếng cuốc gọi hè ….
Chẳng phải Thiên Thai , đâu bằng Lạc Phố ? Nhưng có cầu có bến , có quán chợ bên sông , lững lờ trôi đôi chiếc thuyền bồng … non nước đó vẫy vùng tôi với bác .
Cùng sinh trưỡng nơi ông cha sống thác , cùng học cùng chơi , tự thưở đầu xanh đến khi tóc bạc , luống ao ước xuân thu đồng lạc , éo le thay sao khác phân duyên tình . Có lẽ vì ông tạo đành hanh , mới chấp nối hai ông đồ kiết xác .
Bác có nhớ không , hai đứa nhi đồng , đua bơi trên sông , tôi hay ngược nước , bác khéo thuân dòng , buổi thi thuyền nhẹ lái bác thông dong , tôi trái gió bềnh bồng thua sóng vỗ .
Lại nhớ thưở đầu đương bị gõ , bác chữ tốt văn hay , sách khuyên tròn khuyên đỏ ; tôi học đâu quên đó , dạ tối tăm như bóng đầy ma xó , liếc roi mây cắn cỏ lạy tôn sư .
Một dòng khoa họan , một nếp thi thư , leo thang mây bác sớm gội mốc mưa , tôi xếp sách cày bừa bên mộ tổ , bác cờ biển tôi càng sấu hổ , bút mực nầy oen ố cả non sông .
Tôi là thằng bác đã nên ông , vốn thương tôi bác tốn công khuyên nhủ , sách mốc rồi mở tủ lại đem phơi . Học dâm pho khoa sắp đến nơi , phen nầy nữa phước trời và ơn bạn .
Thu Giáp Tuất huân phong rờn bể hoạn , vượt vũ môn may nhờ nước cạn cá chép nên rồng . Vễnh râu tôm, hàn sĩ mộng tam công , cũng thụng lam cáng đỏ võng hồng , hồi trống khẩu tong tong vang bốn tổng .
Đường công danh thênh thang mở rộng , tưởng rồi đây cờ lộng rợp chân mây , có ngờ đâu vận hội đổi thay , khắp Nam Bắc Đông Tây bừng khói lửa ; Ải Lạng , Cờ Đen phá cửa , Sơn Hưng Tuyên giặc tràn đê vỡ , Tây Hạ Thành , Kẻ Chợ cũng tan hoang .
Trống chầu xinh tỉnh tọa bác khao làng , phong ngũ đại thần hòang to đáo để . Rực rở hòanh phi , thiên quan chủng tể , cuộc liên hoan sá kể chuyện tang thương , ngắm môi son trầm bổng giọng Tầm Dương , tình tang tính vấn vương lòng Tư Mã .
Tôi, Trần Công trướng hạ , thân hàn nho cũng vất vả cung đao , Bãi Sậy , Hưng Yên tên đạn dạt dào , con ngựa què bước thấp bước cao , buông cương thảo trát , gió Tản Viên cuốn ngọn cờ đào , sóng Tiền Hải giặt chiến bào phơi bóng nguyệt ….
Thương bách tính phải dảy dầm Mao Việt , xót xa nhìn máu huyết chảy thành sông , tích đức hơn là tích chiến công , cố cứu vớt lương nông , tôi chiêu dân lập ấp . Tội nhu nhược bị gián liền ba cấp , tạ ơn trên lập cập về doanh , chém. hay tha cho thảo khấu đở tung hòanh , tôi u tối xin cao xanh soi xét hộ .
Ngưỡng nhìn bác bức tâm thư tôi thố lộ , sách khoan hồng tưởng Binh Bộ cũng nghe qua . Bác gật gù nhưng trao chuyễn Tam Tòa , rồi lại lại thấy tiếng loa dậy đất . Bừng sát khí tận trời cao ngất , đống xương tàn nay chồng mai chất , phận truy tùy đành quất vó câu , khắp đông đoài quảy nặng gánh sầu , Bác hò hét chỉ đâu tôi đánh đấy .
Chợt đến lúc xác Tây chôn Cầu Giấy , quí thể sao run như cầy sấy , nó kéo lại trả thù , biết nơi đâu mà chay . Áo thụng lam xòa tay vái lạy, mưu Gia Cát chống thêm chiếc gậy , vờ già còng nó thấy chắc thương . Trống năm canh nghe hịch cần vương , bác càng thấy trăm đường khó xử , nghĩa quân thần sá chi sinh tử , nhưng chút lòng nhi nữ vướng muôn dây . Tôi dẫu ngu sớm biết có nỗi nầy , nhân tâm mất dân hàng Tây đâu có lạ . Bắt loa gọi bốn phương ai dạ , khách anh hùng tâm cá bóng chim , tìm trung trinh như| đáy biển mò kim , khắp bò cỏi dây bìm leo giậu đổ . Van trời đất cứu giống nòi đau khổ , Cờ Đen , Cờ Vàng lại ba màu xanh trắng đỏ , lủ dân hèn ngồi miệng hố chờ chôn …
Nhìn cân đai luống thẹn với nước non , tôi với bác chúng ta còn nhưng nước mất . Đầu chưa chặt thì lui chân ẩn dật , nợ non sông đành khất lại phen nầy , nghĩa vua tôi chưa báo đáp cao dầy , hảy cố giử râu mày không ám bụi . Bác luận. chữ tùy thời để vào luồn ra cúi , cơm với áo nặng hơn sông núi , vinh bề ngoài nhưng chắc tủi bên trong . Thà noi gương Yên Đổ cho xong , chú Tam Nguyên rau cháo mát lòng , mượn trào phúng quên hưng vong trị loạn . Quan Công nói : không hàng Tào duy qui Hán . Có kẻ chê ngụy biện để cầu an , cuống ngôn hòng thoát nạn .
Thôi trả Đông Các về đây với bạn , sống qua ngày ta chán vạn thứ tiêu dao . chốn đào nguyên ta vui cảnh ông Đào ; phẩm tước kia tôi thấp bác cao , Tam Nhị Nhứt cũng thò lò sáu mặt . Mặc thiên hạ đua chen trò đắc thất , tuổi xuân tàn gởi tạo vật mượn hoa hương , dạy con em gìn giử cương thường , biết đâu đấy trời thương thì lại tiến .
Bác không nghe bon chen triều điện , không Cần Chánh cũng Văn Minh hay Võ Hiển , mới thỏa lòng ước nguyện bình sanh . Tôi chợt nghe tin bác chẳng lành , tâm trí lực vì công danh mòn mỏi . Sâm nhung quế số trời không qua khỏi , ối thương ôi tôi hỏi , bác làm thinh .
Giọt sương gieo cùng lệ nhỏ năm canh , tình với nghĩa thôi cũng đành như thế vậy . Quãng đồng vắng chiều hôm tôi chống gậy , viếng mộ phần bác thây tôi buồn chăng ? Rẻ đôi đường vẫn nhớ hữu bằng , râu tóc nầy đã nhượm tuyết băng , ngậm trường hận lúc trằm thăng vô tri kỷ .
Nhật nguyệt đôi vầng soi dòng bích thủy , um tùm cổ thụ , bóng rể si rung rinh đáy nước , ngàn lau xao xát , gió đưa tiếng cuốc gọi hè ….
Đòan Thêm - Nhạc Dế
No comments:
Post a Comment