Sunday, January 22, 2012

Tết về, em làm báo ...Hoàng Thị Tố Lang

____________

                                            


Những tờ lịch mỏng manh còn lơ thơ trên gáy cho biết một năm nữa sắp trôi qua. Tết lại đến nữa rồi . Đêm nào cũng vây không ngủ được. Nghe tiếng đồng hồ gõ trong đêm biết cũng đã 2 giờ sáng. Con mắt biểu tình không chịu nhắm biết làm sao. Cứ ực vào thuốc ngủ sáng dậy đầu óc nó lùng bùng không chịu nổi.  Sáng ra dật dờ , mệt mỏi . Hôm nay nhớ ra là ngày cuối tuần tôi thật sung sướng .  Khỏi phải đi làm . Khỏi phải lái xe trong buổi sáng chập chùng tuyết như thế nầy . Qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xóa mịt mùng cả cảnh vật . Tôi vẫn có thói quen dậy sớm, nhất là ngày cuối tuần . Những giây phút một mình như thế nầy tôi là  của tôi trọn vẹn. Tôi thả hồn bềnh bồng trong nỗi nhớ nhung thật đầy của riêng mình . Tôi rón rén ngồi dậy. Đi thật nhẹ để không đánh thức anh dậy. Pha cho mình một tách cà phê buổi sáng xong tôi bước sang phòng bên cạnh và mở máỵ. Buổi sáng yên lặng khôn cùng. Nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Lanh. Tôi với lấy chiếc áo len khoác thêm và bắt đầu lên máy gõ. Mấy ngày nay  chạy bù đầu bù cổ để xin quảng cáo. Nhớ lại chiều hôm qua Ông Bắc Kỳ nhà tôi đã cằn nhằn ( cằn nhằn là tánh bẩm sinh trời tặng ổng mà ?)

- Em cứ ôm lấy chuyện vào thân rồi than rồi thở . Thiệt là vợ tôi  làm báo mà . Báo gì ? Báo chồng con thì có  ...
 Anh bỏ lửng câu nói nơi đó. Tôi biết anh tức ấm ách trong bụng lắm vì mỗi lần tôi tung tin  "Em sẽ  làm báo ăn Tết " là anh biết đời anh những ngày cuối năm sẽ là chạy cuống cuồng, khốn khổ cùng tôi .. Tôi theo anh nỉ non nịnh hót
- Bố ngoại giao giỏi . Miệng Bắc Kỳ của Bố ăn nói cũng khéo, cũng dẻo lắm. Đi xin quảng cáo dùm em cho em có tờ báo ăn Tết đi nghe Bố. Tết mà không có báo Xuân thì còn gì là Tết nữa. Buồn lắm. Phải không Bố ?
Anh cũng không vừa, miệng lười Bắc Kỳ quốc mà. Anh trả đũa liền
- Ai buồn . Chỉ có Cô mà thôi . Không ai lắm chuyện bằng vợ tôi. Cái lười Nam Kỳ của Cô mới là khéo, là dẽo là dai.  Sao không giỏi mà đi xin quảng cáo "mình ên" đi. Bày ra đó rồi nói ngon nói ngọt như đường phèn xúi tôi đi làm cái bang cho Cô in báo
- Thì em biết Bố giỏi nên em mới bày ra chớ Bố dở ai dại mà bày nè
Anh hứ một tiếng, dấm dẳng đi một nước ra ngoài hút thuốc nhưng còn rán bỏ thòng lại một câu cho đỡ tức
- Tôi không có ham cô khen đâu mà bày đăt.  Được tiếng khen ho hen không còn

Tui biết là ổng tức lắm, nhưng nói cho đã cái miệng rồi kết cuộc ổng cũng không thay đổi được cái chuyện làm báo ăn Tết của tôi đâu ( năm nào thì ổng cũng diễn lại vở tuồng cũ cho tui năn nỉ lên, năn nỉ xuống ổng mới vừa lòng) . Ổng thấy vợ năn nỉ nên ổng bày đăt làm cao như ta đây là quan trọng lắm . Tuy vậy tui cũng rán vuốt ổng một câu rồi làm bộ giận
-Ớ Bố nầy em nào dám nghĩ thế đâu nà  .  Bố nhốt em ở cái thành phố nầy, nâng khăn sửa túi cho Bố mấy chục năm nay Bố chưa vừa lòng sao. Chồng con gì nhờ chút xíu cũng chẳng được
Cái chiêu làm bộ giận của tui coi vậy mà làm ổng lúng túng . Ổng vừa hút thuốc mà vừa nói vọng vào
- Thì xin thì xin, đừng than thở nữa  cô ơi,  tui nguyện đem thân nầy để trả nợ làm báo cùng vợ con mà

 Thật tình mà nói tôi không ưa bắc Kỳ. Thế mà ghét của nào trời cho của đó liền . Tôi ghét đàn ông lùn . Thế mà đấng phu quân của tôi lại chẳng cao cho lắm . Từ hồi Cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ cái món mà tui ghét ăn nhứt là rau muống mà bây giờ trời hại tui, tui phải luộc rau muống mỗi ngày . Hết luộc rồi xào . Xào xào, luộc luộc, nhìn qua nhìn lại cũng là rau muống. Người ta có món Bò Bảy món . Còn tui thì có món " Rau muống bảy món . Thiệt ra ăn rau muống bên cái Xứ lanh. tình nồng của tui đây cũng không phải là rẻ đâu bạn ạ . Một pound  rau muống nhiều khi còn mắc hơn thịt bò nữa là . Nhưng ổng đã ghiền rau muống từ cái thuở hàn vi và bây giờ vượt mấy biển rộng sông dài ổng cũng không chịu bỏ cái món ăn thuần túy của dân Bắc Kỳ Cái Sắn kinh B của ổng lai. cho ai .  Mấy đứa em tui ở bên nhà nghe tin tui lấy chồng . Tui no' ngóng đợi từng ngày để xem hình chị nó gửi về cho biết mặt ông anh rể mà bình phẩm . Thơ tụi nó từ bên nhà gửi qua tui vừa đọc mà vừa tức
Con Mây nó viết tỉnh bơ
- Má nói chị kén chọn cho dữ bây giờ trúng ngay vừa xấu mà vừa là Bắc Kỳ .  Cái mặt của ảnh mắc cười gần chết luôn . Má nói chắc cái miệng lưỡi của Bắc Cờ của ảnh nên mới cua được chị . Cho đáng đời
 Nhưng mà thiệt tình mà nói ổng  có tài ăn nói thiệt ( Bắc Kỳ mà )Má tui sỡ dĩ không ưa Bắc Kỳ là vậy . Má hay bảo
- Mấy ông Bắc Kỳ miệng mồm dữ lắm . Rồi má còn nói thơ luôn một hơi "Bắc Kỳ nói có là không . Nói không là có chính dân  Bắc Kỳ ?"
Má ghét bao nhiêu thì trời hại con gái cưng của Má dính ngay thằng chồng Bắc Kỳ liền. Má biết thằng rễ Má là Bắc Kỳ má tức ấm ách nói không ra lời song má vớt vát một câu với Ngoại  ( tui nghe thằng Du kể lại )
- Cũng may nó là Bắc Kỳ 54 , chớ mà Bắc Kỳ 75 chắc chết tao

Nghe Thằng Du. nói mà tôi bắt ứa nước mắt . Tui không giận Má mà câu nói của Má dắt tôi về cái khoảng đời cơ cực của gia đình những ngày tháng đó Tháng tư 75  mấy ổng vô được mấy ngày thì Ba mất . Từ một người vợ công chức với một bầy con 8 đứa Má chỉ ở nhà lo cơm nước nhà cửa cho chồng con . Thế mà bây giờ má phải bươn chải để kiêm miếng cơm, manh áo cho các con. Khoảng đời nghiệt ngã ấy giờ đầy đã qua thì bù lại con má tứ tán mỗi người mỗi ngã . Cuộc sống Má đỡ nhọc nhằn hơn từ quà cáp từ bên trời nầy chi. em  tôi chắt chiu gửi về song bây giờ từ ngày vợ chồng tui mang tụi nhỏ qua đây má buồn lắm . Má cứ thơ thẩn một mình bên gốc Ngọc Lan xưa vào những đêm có trăng mà nhớ con đứt ruôt. Thơ nào Má cũng nói " Những ngày tháng gian khổ ấy mà Mẹ con có nhau . Lần nào phone về nhà Má cùng sụt sùi khóc . Má hết nhớ thằng Nhãn rồi Má nhớ con Mây dù bây giờ tụi nó đứa nào cũng vợ con đùm đề già hết cả rồi . Má cứ muốn làm Gà Mẹ ấp ủ đàn con như thuở nào ...

 Còn cả xấp bài các nơi gửi về viết tay không đánh máy . Tôi ngồi loay hoay gõ  cả buổi sáng cho đến Con Ty lục đục ngoài sau bếp làm điểm tâm cho chị em nó . Tiếng  Microwave chạy sè sè làm tôi trở về thực tại . Bên ngoài tuyết trắng trời trắng đất . Thấy tuyết là thấy Tết sắp đến rồi .  Bao nhiêu lần Tết đến . Bao mùa xuân trôi quạ trong buồn tênh của đất trời tạm dung . Tôi vẫn mang bên lòng những mùa xuân xa xưa nơi quê nhà .  Chuyện làm báo thì  xem như đã OK . Năm nào cũng thế trên 500 tờ báo đến tay mọi người cho tôi một niềm hạnh phúc nào đó  Một chút cội nguồn . Một chút hương vị mùa xuân xưa tôi muốn tìm lại trong cái quanh. quẽ của những ngày Tết Tha Hương nơi đây . Tôi ngừng tay gõ xoay qua  hỏi con
- Thứ bảy, sao không ngủ thêm chút nữa , thức chi cho sớm thế con gái của Mẹ
 Con Ty sà  đến ngồi cạnh  bên Mẹ  và nói
- Cũng gần 10 giờ sáng rồi mà Mẹ . Mẹ mới là thức sớm . Trong phòng con nghe tiếng gõ của Mẹ tự hồi nào ...
Rồi con tiếp theo luôn
- Năm nay Mẹ có làm Báo Xuân không Mẹ
Ông Bắc Kỳ của tui đã thức dậy từ lúc nào . Ông âu yếm bảo con gái
- Không có báo Xuân làm sao Mẹ ăn Tết cho ngon được hả Con ? Sẽ có báo như mọi năm con gái ạ . Hôm nay con gái phụ Bố đi đến một số bussines  xin Quảng Cáo cho Mẹ làm báo con nhé
Chợt ông quay sang tôi và khẽ hỏi
- Năm nay em viết đề tài gì đấy em. Anh ngủ mà còn nghe em lóc cóc , lạch cạch gõ từ sáng đến giờ. Em tha anh đi nha. Tết nhứt tội nghiệp anh, đừng đem anh ra làm dê Tế thần nữa nghe em
Nắm tay người bạn đời của mình. Trong cái gây gây lạnh của đất trời tôi thấy Xuân đang về trong lúc nầy, trong căn phòng nhỏ bé nầy . Tự nhiên ngay giây phút nầy tôi muốn nói lời cám ơn nào đó đến anh, đến người bạn đời đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay. Từ cái áo cái quần, cái khăn anh mang đến cho tôi trong buổi chiều cuối năm xưa,  những ngày thân gái dặm trường một mình bơ vơ nơi thành phố xa lạ nầy ...  Nhớ hoài một lần trong nhà thờ cho người mới tới quần áo cũ . Anh đưa tôi đi nhưng tôi chỉ đứng lặng thinh và không nhặt cái gì cả . Tự nhiên lúc đó tôi tủi thân vô cùng. Nước mắt tôi giọt ngắn giọt dài ứa ra. Tôi đứng đó nhìn cảnh người ta giành giựt từ manh quần , tấm áo cũ của cơ quan từ thiên. Tôi còn nhớ một chị người Tàu nọ trong đám người tị nạn mới tới như chúng tôi cự nự  anh khi thấy anh nhặt toàn là đồ cho con gái
Tiếng người con gái Tàu dấm dẳng, to tiếng nói với anh 
- Mấy cái đồ nị  lấy là đồ con gái mà , bộ nị không biết hả ?
Tui thấy ổng quắc mắt  nhìn người con gái nọ và bảo
- Kệ tui , tui muốn lấy cái gì thì lấy . Nị lo lấy của Nị đi.  Tui có lấy đồ của nị đâu mà nị nói
 Tôi vẫn đứng đó,  anh đến bên tôi , trên tay với một đống đồ từ những đôi găng tay , từ những đôi vớ , từ cái áo , cái khăn  ..... Anh nhìn tôi , cái nhìn đến nao lòng. Cái nhìn thật thương yêu, thật  chở che như người thân yêu của tôi từ một kiếp nào . Anh ngập ngừng khẽ bảo
- Đừng khóc nữa. Sao TL dại thế,  không lấy áo quần đâu mà mặc
 Hình như tôi đã thương anh từ giây phút đó mất rồi và chỉ có buổi chiều hôm ấy thôi mà chúng tôi đã cùng nhau chia bùi, xẻ ngọt  đi chung đoạn đường Tha Hương mấy chục năm trời nay. Cầm tay anh tôi khẽ nói
- Em sẽ viết chuyện chúng mình cái buổi chiều hôm đó nha anh. Anh chịu không ?
Tôi thấy mắt anh chớp nhe. Ôm lấy bờ vai người bạn đời của mình, anh vuốt nhẹ mái tóc ngày nào hãy còn xanh mà giờ đây đã lấm tấm ít nhiều sương tuyết của thời gian.  Giong. anh trầm xuống . Thật nhỏ . Vừa đủ cho tôi nghe. Tôi nghe trong tiếng nói của anh mênh mang một niềm xúc cảm nào đó
-  Mau quá . Mới đó mà đã ba mươi năm rồi hở em ?

  Bên ngoài tuyết vẫn lạnh lùng lả tả rơi . Buổi sáng của những ngày cuối năm thật đầy hạnh phúc ....

 Winnipeg Xuân  2012

Hoàng thị Tố Lang

2 comments:

Một học trò xưa. said...

Hi Cô! Bên em giờ nầy là chiều 29 tết,em cúng xong rồi,đang chờ giao thừa .Em chúc mừng năm mới đến Cô và gia đình,đang chờ Cô lì xì đây,nhớ cho em tiền đô nghe Cô,để em đặt bầu cua,em đang làm cái nè!Cô đặt con nào em đặt dùm cho,bảo đảm không ăn gian đâu!!!N.

rachgia said...

N em,

Bên em chắc là ăn Tết lớn hơn bên Cô rồi . Hôm qua cúng xong gia đình ăn uống quây quần bên nhau Cô don dẹp xong cũng là sắp đến Giao Thừa . Tét đòn bánh Tét chuối , don đĩa mứt và pha bình trà mới để cùng Gia Thừa .Giong' ba tiếng chuông đầu năm sao nghe lòng rưng rưng N ạ . Nhớ Nhà quá đi. Mấy năm trước nơi đây cũng có Chợ Xuân song các hội đoàn tham gia lèo tèo quá . Rồi dẹp luôn. Hôm về VN cô nói là sẽ mua bàn " Bầu Cua Cá Cọp " cho tụi nhỏ chơi trong ba ngày Tết rồi Cô cũng quên luôn . Hồi nhỏ Cô cũng mê mấy cái nầy lắm N . Coi Cô gói bánh chưng có được không nha . Thương chúc vợ chồng em và các cháu một mùa Xuân mới đầy Phước Lộc ...

TL