PHƯƠNG MAI
MẠCH VẠN NIÊN
nhánh đời mọc rễ trên lưng
bỗng dưng nước lớn bỗng dưng nước ròng
mùa xuân cây cỏ trên đồng lá xanh mặc lá hoa hồng mặc hoa
tháng giêng quần áo lượt là cánh mai đơn lẻ chợt qua xứ người
mùi hương còn ghé môi cười giọt mưa không ướt vừa rơi đất mềm
chẳng hề hối tiếc yêu em dù trăm năm có ưu phiền mang theo
***********
EM VỀ
NGỌC VÂN
cây đời mấy nụ nhân duyên mà thơ người rãi ngàn phiên khúc tình
cuối năm ngồi nhớ một mình bông mai xưa nở trên nhành xuân xưa
nước ròng lỡ chuyến đò đưa để con bìm bịp dây dưa tiếng buồn
mưa xuân rớt nhịp bồn chồn hạt nào thấm lạnh nửa hồn thi nhân
em về . hứng sợi bâng khuâng còn nghe nuối tiếc một lần thương nhau .
|
No comments:
Post a Comment