Đỗ Trung Quân
Thì thật ra cũng chỉ là cái màu nắng hàng ngày ấy thôi nhưng nó không có cái hanh khô lành lạnh kèm theo. Cái thứ nắng chỉ ở xứ mình mới làm bật ra câu: Ồ! Cuối năm rồi!
Những ai đã đặt dấu giày lang thang xứ người, đã thấy bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu nắng vàng, cũng lạnh, cũng áo khăn cẩn thận nhưng chắc chắn dù cuốn lịch đã cuối năm vẫn không bật câu: Nắng Tết! Sao thế? Hả sao hết, đơn giản vì ta còn chưa về nhà. Chỉ về nhà mới chạm phải cái thứ nắng riêng biệt ấy. Mấy năm trước đi giang hồ vặt tận xứ người. Bạn bè bảo "ở đây ăn Tết với tụi tôi một lần coi sao chớ".
Ta cười năn nỉ xin cho về, thôi cho qua cái chuyện "nâng thành quan điểm" yêu tổ quốc phải về đi nhá! Thế giới giờ đây bé nhỏ, đi về dễ không ấy mà, chỉ vì đơn giản rằng bạn bè nhiều người dành dụm ngày phép cả năm làm việc xứ người, đăng ký vé máy bay từ hồi nẳm nào để chờ cuối năm háo hức chờ ngày về ăn Tết. Tiền bạc tốn kém vất vả lắm! Vậy cớ chi ta nhảy ngược đi chỗ khác ăn Tết. Phí lắm! Nhà em xin các bác cho về kịp để tìm ra cổng chợ ngửi mùi chợ Tết ở nhà. Cái mùi chả trong trẻo gì mấy như trong siêu thị mát lạnh.
Nó lẫn mùi rơm rạ, mùi lá chuối là dong, mùi trái cây, mùi hoa cúng...
Đủ thứ hầm bà lằng nhưng đứng bên hông chợ nhìn người mua sắm ồn ào, nhìn nắng vàng hanh khô. Cha mẹ ơi! Thú thật luôn, già đầu rồi mà vẫn mê Tết như thường.
Đủ thứ hầm bà lằng nhưng đứng bên hông chợ nhìn người mua sắm ồn ào, nhìn nắng vàng hanh khô. Cha mẹ ơi! Thú thật luôn, già đầu rồi mà vẫn mê Tết như thường.
Cả năm quần quật làm việc kiếm tiền, ngày nào cũng đối đầu với kẹt xe, lô cốt, khói bụi chỉ chờ có vài hôm đường sá bỗng thưa người. Được thong thả sơn lại cái cửa sổ, đóng lại cái hàng rào gỗ. Tìm vài chậu hoa cho nó tựa vào. Dọn dẹp lại cái kệ sách bừa bãi, lau lại cái bàn, cái ghế nghĩa là vẫn cứ phải lao động nhưng là cái lao động không ca cẩm, không càu nhàu, có khi còn huýt sáo miệng nữa ấy chứ. Tết mà!
Tết là một từ gợi cảm mà không sàm sỡ.
Tết là một từ có cả mùi vị của hương thơm lẫn ẩm thực.
Của hội họa trong màu hoa, màu áo và màu nắng vàng bâng khuâng khó tả.
Có một ngày chưa tới Tết. Trên Free way tốc độ trên trăm cây số. Hai bên đường hoa vàng phủ ngập, thứ hoa dai gọi tên hoa Mutad làm thành biệt danh của cả một bang khổng lồ nước Mỹ: Thung lũng hoa vàng - California. Chỉ mới tháng 5. Tết Việt Nam còn xa nhưng màu hoa và màu nắng cùng gió lạnh hiu hiu khiến mình quên mất luật lệ nghiêm khắc, chỉn chu của xứ người. Dừng xe trên Free way mở cửa nhảy tọt vào đám hoa vàng mênh mông bên đường. Kết quả - một giấy phạt miễn thông cảm Tội vi phạm luật không cho phép dừng trên Free way. Thôi kệ! Cũng là điều để nhớ lâu. Lần sau khỏi tái phạm. Nhưng chỉ vì đẹp chứ chưa gợi nhớ nắng Tết quê nhà.
Tin tôi đi...
Sáng nay thức dậy tôi lại chạm vào cái lạnh hanh khô và màu nắng đã có từ nghìn năm trước, nó làm lòng mình mềm hẳn lại, vui vẻ hẳn lên và có hơi bâng khuâng tí chút: Lại cuối năm, lại sắp thêm cái Tết, lại sắp... già. Nhưng mà không buồn mấy, nó chỉ làm nhớ phố phường, cảnh vật và người. Nó đánh thức cái "tiềm thức" ngủ quên suốt một năm dài rằng: Đi đi! Đi tìm chỗ ngồi nhìn phố xá, nhìn hoa cỏ, mái phố, cao ốc của Sài Gòn.
Cái thú đi rong cuối năm bừng tỉnh, nó rạo rực dù bên ngoài chẳng biểu lộ gì ra. Ly rượu bạn bè trong buổi chiều nắng nhạt bỗng luôn kèm theo câu hỏi: "Tết này ông ở lại hay về quê?". Và những câu chuyện Tết cũ, Tết đã qua bỗng quay trở lại. Chả biết người trẻ thế nào, những gã hết trẻ cứ chuyện xưa mà tán. Chai rượu cứ thế mà vơi dần, cạn hết mà khi mới ngồi xuống cùng nhau nhìn cái chai ai cũng ngán bảo: "Chắc không hết nổi đâu...".
Tin tôi đi...
Cái màu nắng vàng như hoa mà hoa cũng vàng như nắng ấy lạ lùng lắm! Có một năm nào đó cận Tết từ Đà Lạt quay trở về Sài Gòn dừng chân bên phố núi Blao-Bảo Lộc. Nắng vàng lộng lẫy, trời trong veo, gió lạnh và dã quỳ thắp sáng cả những mép đồi đất đỏ Blao. Chịu không nổi phải bật lên câu thì thầm "Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung...". Câu thơ tiền chiến tưởng không gì đúng hơn trong cảnh vật này của con đường thiên lý thăm thẳm, hiu hiu gió, vắng người.
Tin tôi đi...
Không chỉ riêng tôi đâu. Sẽ có người cũng chạm vào màu nắng ấy một sáng bất ngờ như tôi thôi. Và chắc cũng lại như tôi thôi nhớ nhà, nhớ Tết, nhớ đường về...
Thế đấy!
Ôi! Nắng vàng sao mà nhớ nhung!
No comments:
Post a Comment