Saturday, January 14, 2012

PHÚ - Thầy Khóa Tư

____________

Chuyển đến từ Cô Hàn thị Lan Khanh



LỜI NÓI ĐẦU :

      Chúng tôi vẫn tự nhủ là không viết phú nưã, lý do giản dị là bây giờ không thể viết được như ngày trước, và chúng tôi không muốn gởi đến quý độc giả, nhất là các vị độc giả cũ cuả chúng tôi, những bài Phú kém cỏi cuả một " Thầy Khoá Tư nối dài". Mới chân ướt, chân ráo qua tới đây, được gặp nhà giáo lão thành Buì Văn Bảo, chúng tôi lại được lệnh viết một bài Phú Tết . Cụ giáo Bảo lại còn bắt phải làm Phú độc vận, và phải dùng vần Tết. Thật là kẹt cho chúng tôi quá! Tuy nhiên, tục ngữ Tàu có câu " Cung kính bất như tùng mệnh", lại thêm sự đốc thúc cuả anh em bạn bè, nhất là anh Phạm Bội Điệp ở Florida, chúng tôi đành phải vâng lời, gượng viết bài Phú Tết này và chỉ một bài nầy nưã thôi, trước là để kính tặng các bạn thân cuả chúng tôi như các anh  Cao Thế Dung, Phạm Cao Dương,....các bạn cùng KBC với chúng tôi như Cao Tiêu, Nguyễn Đạt Thịnh, Phạm Hậu, Phạm Huấn, Hà Huyền Chi, Lê Tất Điều, Du Tử Lê, Thái Khắc Chương....vá quý độc giả ngày xưa cuả chúng tôi, cuối cùng để gởi đến các bạn thanh niên một thí dụ cuả loại văn cử nghiệp lỗi thời.
                                                            THẦY KHOÁ TƯ (NGUYỄN QUỐC HÙNG )

  Gớm thay !
Chưả gì đã rập rình xuân
Mới đó lại xồng xộc Tết
Mau quá là mau
Lẹ gì lẹ thiệt
Nhớ đến chữ" Bạch câu quá khích"(*1), cứ tưởng đâu sách cũ ghi lầm.

Gẫm lại câu" Nhật nguyệt như thoa(*2), nào dám bảo người xưa nói phét.
Dầu than thở não nùng"Bi bạch phát"(*3), đời người  mau vẫn qua mau.
Có phàn nàn ai oán "Bất phục hồi"(*3), kiếp sống hết càng chóng hết.
          
Khoá tôi nay:
Những tưởng cuộc đời đã dứt, may được hồi sinh
Nào ngờ mạng sống hãy còn, mới vưà thoát chết.
Thắm thoát nưả năm bỏ nước, vị "Hót đóc" ráng nếm hoài, chẳng khoái, nghe vẫn vô duyên
TRòm trèm ba tháng định cư, mùi"Bược gưa" tập ngửi mãi chưa quen, thấy còn lãng xẹt.
Chốn tha hương xót cho người phục quốc(*4), chữ "Vật vong tại cử" còn tươi nét, mỗi nghĩ mỗi thêm rầu(*5)
Miền khách địa thương về chút huyên đường(6), câu"Bất khả viễn du"(7) vẫn nằm lòng, càng nhớ càng bắt mệt.
Gặp lúc niên chung nguyệt quỷ(8), lòng ngổn ngang trăm mối, luống những nhớ nhà nhớ nước, tuổi trung niên mà coi bộ muốn xìu
Xảy khi tháng tận năm cùng, dạ lo lắng muôn bề, thiết gì vui Tết mừng Xuân, tiền trợ cấp lại xem chừng quá bết.
Ra đường toàn mũi lõ mắt xanh, xuống phố ít da vàng mũi tẹt.
Khốn nổi nếp xưa quen thói, xuân xung cũng có ra vẻ,mới rủ bà vợ ốm, tiệm Việt đi một lượt để coi
Có điều giấy rách giữ lề, tết nhất phải có chút gì, bèn gom tí tiền còm, phố Tàu dạo một vòng cho biết.
Nhìn hàng ê hề
Ngó người đi đông nghẹt.
Trong cưả tiệm, thịt thà bơ sưã tứ tung
Dọc lề đường, bánh trái rượu trà la liệt.
Nhâng nhâng nháo nháo, mấy đưá bố cu
Nhởn nhởn nhơ nhơ, dăm nàng thị mẹt.
Son phấn buá sua
Áo quần loè loẹt.
Mặt mày ngó An Nam đặc, nhưng tập tọng búng tay nhếch mép, ra điều quên tiếng  mẹ ẩm ờ
Giọng nói nghe Việt Nam chay, mà học đòi hất mặt nhún vai, làm bộ suả Ang Lê trót trét.
Chắc mẩm bỏ công tỵ nạn đấu hót tiá lia
Hẳn là sướng kiếp vượt biên, nói cười toe toét.
Ngắm phong quang dạ những phát phiền
Xem người ngợm lòng càng thêm rét.
  Cũng may!
Sắm bậy sắm bạ, nhưng đủ thịt thà nếp đậu, lại cả nhang đèn
Mua vội mua vàng, mà dư mắm muối tỏi hành,còn thêm hoa hoét.
Nghề giáo tuy bạc bẽo, vậy mà có công có hưởng, đưá trò xưa biếu cặp rượu tây
Tình đời dẫu đổi thay, chẳng qua có phúc có phần, ông bạn cũ cho đòn bánh tét.
Tết tha hương thứ nhất, tưởng đâu đạm bạc thấy mồ
Xuân khách điạ đầu tiên, may cũng đình huỳnh ra phết.
Tiếc nỗi văn chương cùn lụt, nói trẻ ắt không còn trẻ, liễn mừng xuân chán chẳng thèm làm
Có điều chữ nghiã rụng rơi, chẳng già cũng lấy làm già, câu đối tết buồn không muốn viết.
Ở nhà Táo than,Táo củi, mẹ già chẳng quên để mong cầu phúc, van vái gặp may
Qua đây Táo điện, Táo ga, Cô Khoá vẫn cúng cho được yên tâm, làm ăn khỏi kẹt.
Xôi nếp vô mấy điã bời rời
Chè bà cốt một nồi đặc sệt.
Con đâu cha mẹ đấy, chiều Ba Mươi làm cơm mời tiên tổ, mời ông bà nội ngoại, mời luôn bè bạn tử vong
Tâm động quỷ thần tri, đêm Trừ tịch sưả lễ cúng đất trời,cúng tiền chủ thổ công, cúng cả cô hồn chết tiệt.
Hàng xóm ngủ yên phăng phắc, vắng luôn màn nấu bánh ồn ào
Xung quanh im lặng như tờ, thiếu hẳn tiếng pháo xuân đì đẹt.
Đêm giao thưà nhìn ra phố, mới biết đón xuân trơ trọi , tuỉi niềm gió bấc cành nam (9)
Sáng Mùng Một ngó xuống đường, mới hay ăn tết một mình, xót phận ngưạ Hồ chim Việt (9).
Nhớ quê nhớ nước, luỵ nhỏ khó cầm
Thương mẹ thương em lòng đau khôn xiết.
Xuân nay miễn lì xì Cô Khoá, cuộc cờ người dẹp lại hết ham
Tết này không chúc tuổi bà đầm, trò chũm choẹ bỏ đi chẳng thiết.
Lạnh lùng ngán ngẩm, chồng vợ lui cui cúng vái, như đôi cò bợ vật vờ
Quạnh quẻ cô đơn, thầy cô lâm râm chuyện trò, giống cặp khỉ già khọt khẹt.
Nơi viết lách đặt mâm cơm cúng,, vài cây nhang ốm tong teo
Tủ để đồ làm chỗ bàn thờ, mấy ngọn đèn cầy leo lét.
Vật gồm cụ soạn(10), được mấy món quê hương đủ mùi đủ vị, bốn gốc bốn tô nấu chành bành
Lễ có kê suy(11), ngặt con gà siêu thị mất cẳng mất đầu, hai bên hai điã xôi bèn bẹt.
Mâm ngũ quả,kiêng cử cách gì cũng đành cam nho lê táo, Cô ngó riết lòng lo
Món trái cây,bôn ba thế mấy sao có "Cầu vưà đủ xài"(*12) Thầy ngồi thừ mặt nghệt.
Ăn thua lòng thành khấn khưá, nhang thờ châm đều ba lượt, bài bản ra gì
Cốt ở  dạ thực vái van, rượu cúng rót đủ ba tuần, lệ bộ y hệt.
Lễ tất, hạ mâm cơm cúng, chồng bảo vợ nhâm nhi
Tạ xong, bày món đồ ăn, Cô mời Thầy nhậu nhẹt.
Chong mắt chờ người đạp đất, nhấp hớp Rề Mi ngọt lịm lại mơ màng vị rượu đế cay  xè
Rung đùi đợi kẻ xông nhà, rít hơi Phi Líp thơm lừng, những tơ tưởng mùi thuốc rê khét lẹt.
   Ngẫm mình :
Thêm xuân thêm tuổi, tuần bất hoặc(13) hẳn đã xa mờ
Mỗi tết mỗi già, cỡ tri thiên(13) cũng vưà ngót nghét.
Cực chẳng đã phải nương nhờ đất khách, vẫn chắc có ngày trở lại,ngày cộng nô gặp buá gẫy liềm rơi
Chẳng đặng đừng phải trôi giạt quê người, hẳng tin có lúc quay về, lúc giặc Hồ bị trời chu đất diệt.
Vận nước bĩ rồi lại thái, lẽ biến hoá chẳng du di tơ tóc, kẻ ra đi càng quyết chí phục hồi
Mệnh người khổ tận cam lai, luật tuần hoàn không sai chạy mảy may, người ở lại vẫn cương cường bất tuyệt.
Xuân nay xuân vờ xuân tạm, xuân Phục Quốc mới gọi thật xuân
Tết nầy tết đợi tết chờ, Tết hồi hương mới là đúng Tết.

CHÚ THÍCH:
(1)Ngưạ bạch vụt qua khe cưả, chỉ thời gian qua mau.
Câu là con ngưạ trẻ bốn tuổi, khoẻ, chạy nhanh.
(2)Ngày tháng như con thoi( Ngày tháng thoi đưa).
(3)Bài Tương Tiến Tưủ cuả Lý Bạch thời Thịnh Đường mở đầu như sau:
Quân bất kiến Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi.
Hưụ bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ty mộ như tuyết.
Nghiã là, anh chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trên trời chảy xuống, chảy luôn đến biển mà không trở lại, há lại chẳng thấy kẻ ở nhà cao, trước tấm kiếng sáng mà buồn vì tóc bạc, sớm như tơ xanh mà tối đã trắng như tuyết. Ý nói đời người ngắn ngủi, thời gian qua mau, đã qua đi thì không lấy lại được.
(4)Chỉ ông Tưởng Giới Thạch, ôm mộng phục quốc cho tới lúc chết.
(5)Tại đảo Kim Môn, tiền đồn cuả Trung Hoa Dân Quốc, sát nách với Trung Cộng, có một tấm bia đá khắc 4 chữ" Vật vong tại cử", , nghiã là đừng quên rằng chúng ta đang ở đất Cử, lời cuả ông Tưởng, do chính tay ông viết, nhắc nhở dân chúng Trung Hoa Dân Quốc đừng quên phục quốc để trở về lục điạ.
(6)Huyên đường hoặc "nhà huyên" chỉ người mẹ già. Cỏ huyên là thứ cỏ sống lâu,  cổ văn Trung Hoa dùng để chỉ người mẹ.
(7) Sách Hiếu Kinh: Phụ mẫu tại đường, bất khả viễn du( Cha mẹ còn sống thì không thể đi xa, sợ rằng cha mẹ có mệnh hệ nào thì không về kịp).
(8) Hết năm hết tháng.
(9) Do câu "Hồ mã tê bắc phong, , Việt điểu sào nam chi" con ngưạ đất Hồ đem xuống phiá nam, thấy gió bấc thổi thì hí lên, con chim đất Việt bị đem lên phiá bắc thì chọn cành cây phiá nam mà làm tổ. Ý nói loài vật còn biết nhớ quê hương, huống hồ là con người.
(10) Đầy đủ các món ăn, dùng để cúng giỗ,
(11) Gà luôc nguyên con và xôi, hai món bắt buộc phải có để cúng ông bà cha mẹ trong các dịp giỗ tết.
(12) Tục lệ Miền Nam, trái cây cúng ngày tết thì không bày cam(cam chịu), chuối(chúi đầu chúi mũi, làm ăn bết bát, đọc theo giọng Miền Nam)...V..V..mà phải lưạmãng cầu(cầu), dưà(vưà),đu đủ (đủ) và xoài ( xài).
(13) Lời Khổng Tử trong sách Luận Ngữ: " Ngô thập ngũ chí ư học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, , ngũ thập tri thiên mệnh, ..." nghiã là ta ở tuổi mười lăm thì  dốc chí vào việc học, ba mươi thì lập thân, , bốn mươi thì không còn lầm lẫn, , năm mưoi thì biết mệnh trời...
                         THẦY KHOÁ TƯ ( NGUYỄN QUỐC HÙNG )

*** Trích Tạp Chí Đấu Tranh Văn Học  Nghệ Thuật Lưả Việt ( Xuất bản tại Toronto, Canada)
Số 62  , Xuân Bính Dần  1986.( Tháng Hai) KỶ NIỆM NĂM THỨ SÁU.



1 comment:

CatVan said...

Em kính gởi lời chào cô Lan Khanh, em là Ngọc Vân, học môn Văn với cô năm lớp chín, không biết cô có nhớ em không nữa.
Kính chúc cô một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Bài Phú cũ của Thầy Khóa Tư cuối năm đọc nghe buồn buồn, bài này mấy năm trước anh Châu Hiền Quang có gởi cho em đọc để hiểu thêm về cách viết phú, mà em kham không nổi..
Thầy Khóa Nguyễn Quốc Hùng xưa phụ trách tờ Thời báo của Toronto, nhớ một thời đón báo mỗi tuần để đọc bài của ông''
Lâu rồi em không đọc báo nữa ví vừa phải đi làm ở hãng vừa phải làm con sen ở nhà...