TRĂNG HỎI TRĂNG
CHÂN DIỆN MỤC __________
Trăng kia trăng nọ trăng này Trăng nào khô héo lắt lay úa vàng Núp cành khô , trăng để tang Hay té xuống suối vỡ tan nỗi niềm Người xa ơi , có nỗi riêng Có nghe chú cuội cầm liềm giỡn trăng Cây đa có nhựa hay chăng Mà mây che khuất chị Hằng buồn tênh Hỏi người , người chẳng nói rằng Chỉ sai chú cóc lăng nhăng trả lời Núi cao ghềnh thác bồi hồi Lời thề trên đá pha phôi cuối trời Trăng kia tâm sự ta ơi Ôm trăng , trăng vuột lên trời đau thương Hỏi người mài kiếm dưới trăng Lời đâu bay mất ngỡ ngàng một ta Ta nhìn trăng , Trăng nhìn ta Tưởng rằng hòa nhập , té ra hai người Buông rèm , ném bút , lời rơi Lời chẳng trả lời , chữ chẳng hiện lên
*********
TRĂNG TRẢ LỜI TRĂNG
Sao người cứ hỏi vẩn vơ Trăng là ánh sáng tỏ mờ nhân gian Khi mờ khi tỏ , rõ ràng Thịnh suy có lúc , hãy an tâm người Quê người sáng lắm người ơi Đống Đa tỏa rạng , rực trời Chi Lăng Đừng nên hỏi ghẹo ả Hằng Ta mừng được gặp thi nhân bên trời Sáng , mờ cũng tự tâm thôi Dù tròn hay khuyết cũng đời sắt son Dù cho sông cạn đá mòn Lời thề thiên cổ vẫn còn bên tai Sáng trăng đem kiếm ra mài Còn gương họ Đặng , còn trai anh hùng Người ơi xin chớ nản lòng Ngày mai trăng sẽ rạng cùng nước non |
No comments:
Post a Comment