Saturday, June 7, 2014

Quê nhà và tôi, những ngày ngà ngọc...

______________

Hoàng Thị Tố Lang



Tôi trở về đây đã đôi ba ngày mà đầu óc vẫn lan man, hồn phách như lạc ở đâu mất rồi sau một tháng trời rong chơi nơi quê nhà. Thế mà thời gian trôi qua thật nhanh. Niềm hanh ngộ chưa tròn đầy thì ngày chia tay đã đến. Vẫn như văng vẳng đâu đây tiếng nói, tiếng cười của tháng ngày qua. Hạnh phúc, niềm vui đã theo tôi trên từng bước chân trở về thành phố tạm dung nầy ...

Tôi chưa viết được chi cả thì hân hạnh thay được đọc bài bút ký của bà chị Kim Quang. Đọc từng dòng chữ của chị mà nghe rộn ràng, mà tưởng chừng như buổi tiệc thân ái như mới hôm qua mà thôi. Lãng đãng chập chờn đâu đây từng hình ảnh một của chuyến đi một trời kỷ niệm nầy ...

Đây là lần thứ ba tôi trở lại quê nhà. Chuyến đi như một quà tặngmừng ngày tốt nghiệp cho con trai tôi tháng sáu nầy. Thật hên cho tôi, những chặng đường bay không bị delay nơi đâu cả, nên sau 27 giờ bay máy bay đến Tân Sơn nhứt rất đúng giờ như lịch trình đã định - 11 giờ 50 khuya ngày 6 tháng 5-
Sau những thủ tục khám xét lỉnh kỉnh với những khuôn mặt đầy " hình sự " của các nhân viên nơi phi trường tôi và con trai tôi đẩy hành lý ra ngoài . Qua khỏi khu cách ly cái nóng Sài Gòn đón người đi xa về ập vào người cho tôi một cảm giác thân quen đầy thương yêu nào đó ...như bàn tay ấm áp của mẹ hiền xoa dịu trái tim của đứa con tha hương sau bao năm trở về nhà . Đêm đã khuya mà phi trường vẫn còn đông nghẹt người. Đón  tôi là vợ chồng em gái tôi Điệp Hoàng . Chị em tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Tôi đòi Điệp cho xe chạy một vòng Sài Gòn trước khi về nhà . Con nhỏ em chìu chị bảo chú tài xế cho xe chay qua những con đường quen thuộc xưa kia ..Tôi say mê ngắm SaiGòn trong đêm. Những hàng cây cao xanh mướt thẳng tắp bên đường vẫn còn đó. Sài Gòn ban đêm thật đẹp và đằm thắm, đáng yêu vô cùng. Thật đúng như đọan văn nào trong quốc văn giáo khoa thư ngày còn bé tôi đã đọc  " không nơi nào đẹp bằng quê hương mình cả"

"Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc làng xóm láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi:" Ông đi du sơn du thủy, thế tất đã thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy ông cho ở đâu là thú hơn cả?"
Người du lịch đáp lại rằng "Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất cũ kỹ nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre ở  xó vườn, cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan, kể không sao xiết được.
 (Quốc văn giáo khoa thư - lớp dự bị (cho trẻ 7,8 tuổi)"

Thế mà mấy mươi năm qua tôi lang bạt nơi xứ người trong hoàn cảnh nghiệt ngã của lịch sử quê nhà. Tâm trạng tôi bây giờ là đoạn văn của Quốc văn Giao' khoa Thư ngày ấy .Về đến nhà cũng gần một giờ khuya. Tắm rửa xong, Điệp đòi dọn cơm cho ăn song tôi  bảo mệt quá muốn ngủ mà thôi. Tuy mệt song trái giờ nên tôi không ngủ ngay được và cứ thế chập chờn đến khi nghe tiếng rao hàng dưới đường vang lên mới biết trời đã  rạng sáng.
 Tôi mở cửa đi ra balcon. Gió buổi sáng sớm thật mát cho tôi một cảm giác thật dễ chịu và sảng khoái vô cùng . Theo dự định tôi ở lại Sài Gòn một ngày và ngày mai lên đường đi Phú Quốc. Tôi nghe bụng cồn cào. Suốt thời gian trên máy bay tôi hình như không ăn được gì cả, bây giờ mới biết mình đói. Tôi đi làm cho mình một tách ca phê phin cho tỉnh táo và định vaò bếp làm hột gà ốp la  bánh mì cho cả nhà ăn sáng song cháu tôi không chịu và bảo
- Bên Việt Nam không ai ăn điểm tâm ở nhà hết Dì Tư ơi
Tôi buột miệng
- Vậy à! Mà nếu không có tiền nhiều thì làm sao con?
- Dạ có tiền ăn theo có tiền . Tiền ít ăn theo quán tiền ít Dì Tư
Xem ra thiên hạ bên nầy cũng sang quá chừng. Cuối cùng thì Mấy chị em dì cháu cũng kéo nhau ra quán . 
Quán nằm trên đường Lý Thái Tổ thật sang và rất là thơ mộng. Tàng cây Ngọc Lan thật lớn che mát cả một khoảng sân rộng trông quán ăn ấm cúng hẳn ra. Thấy thiên hạ tấp nập ra vào quán tôi  bỗng cười và buột miệng
- Chưa đất nước nào quán ăn nhiều như ở VN mình ?
 Điệp em tôi cười ngất và bảo
- Ăn cho tới nghèo, tới tàn mạc luôn mà cứ ăn ...
Câu nói của con nhỏ hai ba nghĩa làm tôi cũng phì cười . và tôi tiếp theo em
- Hình như cái chữ ăn gắn liền với đất nước mình mà ...
Ba tô bún thịt nướng chả giò thật bắt mắt mầu mỡ, một tô bún ốc vàng ngậy cho ông em rễ tôi và tô cari  chay cho Điệp thơm phức được mang ra. Mọi người cười nói, ăn uống thật ngon lành. Chả giò giòn khấu thật ngon. Lâu lắm rồi tôi không ăn chả giò cuốn bằng loại bánh tráng nầy. Có lẽ đói nên tôi ăn đến miếng bún sau cùng, chỉ bỏ lại rau sống và giá mà thôi vì sợ rau rửa không sạch Tào Tháo sẽ rượt cho mà chêt. Thế mà chạy trời không khỏi nắng. Không ăn rau mà Tào Tháo vẫn rượt. Oan gia  đến thế là cùng. Tào Tháo rượt mẹ con tôi đến nơi đến chốn suốt buổi chiều và tối ngày hôm ấy cọng thêm ói mửa một cách thê thảm. Chưa lần nào về VN tôi gặp trường hợp điêu tàn như thế nầy. Thuốc Imodium mang theo cũng không stop đươc. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra nguyên nhân là "bún" nên mới ra thân thời nầy. Thì ra mẹ con tôi bị bún rượt. Bún tươi, người bên nhà cháu tôi ăn cũng bún chả giò không sao, song mình bụng lạ, không bà con, ăn không quen bị rượt là phải. Mẹ con tôi đua nhau ói tới mật vàng, mật xanh không ngừng, song có lẽ nhờ ói ra hết nên  bụng êm và tôi thấy khỏe ra, không cần đi bịnh viện hay BS gì cả . Từ đó cho đến sáng hai mẹ con cầm cự uống Seven up mà thôi. Tào Tháo rượt riết  cũng mệt, cũng "oải"nên tha, ngừng đuổi theo song sợ đi Phú Quốc không còn sức và hứng thú để đi chơi, để ăn uống nên em tôi cancel tour đi ngày mai ....Thế là chuyến đi Phú Quốc bị hủy bỏ. Thằng Bê con trai tôi bắt đầu sợ thức ăn Việt Nam. Tôi cũng vậy. Mít trong vườn em tôi mang về đầy nhà, mùi mít Tố Nữ chín cây thơm lừng, thấy thèm bắt chết mà trong lúc như thế nầy cho tiền cũng không dám đụng đến, ngay cả chôm chôm và măng cut .. chỉ biết thèm thuồng đưa mắt mà nhìn. Cả ngày hai mẹ con chay tịnh thấy mà thương luôn, chỉ dám ăn cháo trắng với muối mè, uống trà gừng cầm chừng cho có sức mà thôi. Ai nghe chuyện cũng cười,  bảo rằng tôi bị tổ trác, mặc dù trước khi đi cũng chích lung tung đủ thứ thuốc. Bụng tôi vẫn còn râm rang đau ê ẩm. Thiệt là tức chết được, mới về là đã bị xui xẻo như thế nầy, mất toi đi một ngày nằm nhà, mất đi cái cảm giác ăn uống vì cái tô bún quỉ quái nầy hou hou ...Thế là từ đây đến ngày về đành từ giã các món có bún mà thôi.Tôi chỉ còn nước muốn kêu trời mà thôi !!!
 Chúng tôi nghỉ lại Sai gòn thêm một ngày cho thật khỏe ra và hôm sau khăn gói lên đường đi về Rạch Gía ....




Còn tiếp ....



11 comments:

CatVan said...

"Chưa lần nào về VN tôi gặp trường hợp điêu tàn như thế nầy."

hihihi...

Anonymous said...


Lần sau về VN muốn ăn uống thoải mái ,không sợ Tào Tháo rượt chỉ có một cách duy nhứt:
Trong túi lúc nào cũng có tấm hình Quan Công cầm thanh Long đao.
Tào Tháo thấy tấm hình nầy là quay đầu chạy vắt giò lên cổ.
BLG

Anonymous said...

Thầy ơi,sự tích ra sao trong Tam Qưốc Chí mà Tào Tháo lại sợ Quan Công dữ vậy?Thầy sơ lược lại cho đọc gỉa TH thưởng thức một tí đi Thầy nhé!Chớ mới đọc mấy chữ Quan Công xách Thanh Long đao rượt Tào Tháo là ôm bụng cười rồi đó.

Tớ.

CTC said...

Có cách tối ưu để về VN khỏi bị gì khi ăn uống. Đó là, cứ đúng giờ ăn thì bên ấy...mail thức ăn về! Cực nhanh, đảm bảo mà lại không tốn công nấu nướng!!

Anonymous said...



Chuyện nầy xin để chuyên viên thuộc nằm lòng truyện Tàu MVN kể chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn.
MVN hãy ra tay nghĩa hiệp cứu trợ.
BLG



Anonymous said...

Ông Thầy ơi ! Em nghe nói Anh MVN dạo nầy lo làm Lệnh Hồ Xung theo Nhậm Doanh Doanh lên núi để học khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ...Hổng biết Nhậm Bà Bà có cho phép Ảnh xuống núi để vào TH không đây !!!Lâu rồi vắng bóng Anh ai cũng nhớ Anh hết...HTX

Anonymous said...

Xin gõ tiếp "chiện" của Anh MVN !Trong lúc ảnh đang luyện khúc nhạc giang hồ lại tơ tưởng đến Nhạc Đinh Sang... bị bể mánh NDD bắt gặp cho nên giận quá xá hỗng thèm dạy nũa...Chẳng biết bây giờ ra sao ? HTX

Anonymous said...

Hỏng chừng Ảnh nhảy qua đóng vai Dương Hóa đang phê luyện Ngọc Nữ Chơn Kinh với Sư Phụ Tiểu Long Nữ.Luôn nhắm nghiền đôi mắt,lâu lâu mới len lén hí mắt trộm nhìn xem dung nhan ấy bây giờ ra sao?Sợ Sư Phụ bắt gặp phế đi đôi mắt như Mai Siêu Phong thì tàn cơn bá mộng!Có rảnh đâu mà nhảy vào TH cho mệt!

Tiếu Ngạo

CatVan said...

Thích hai chữ điêu tàn của chị tôi..
Lần V về có đem theo hai chai pepto - bismol mà hông có dịp uống. Hai má con không ai đau bụng mà nhí của V đau cổ họng rồi sốt te tua phải vô bệnh viện nhi đồng ...
Năm đó nó về học tiếng Việt được câu: má ơi má à ..má ăn cứt gà...
:)) ♥♥♥☺☺☺

rachgia said...

Cát Vân

Nghe chị Nó bị một trận tả tơi như gà mắc mưa xem chừng em tôi khoái chí thì phải. May là không phải vào bịnh viện . Thằng Bê nghe nói " chắc phải đi nhà thương" nó bảo " Mẹ đi đi Bê không đi đâu.." hic hic

Anh Bạn Láng Giềng

Cám ơn anh Bạn Láng giềng chỉ cho cách hù " Tào Tháo" Vậy thì hôm nào ghé Montreal xin anh bửu bối để thủ thân một khi muốn về VN ha

Hi Thầy CTC

Cám ơn Thầy CTC chỉ cách tối ưu để về VN khỏi bị gì khi ăn uống ... hì hi nghĩa là nhịn đói thì hỏng có chuyện gì Thầy nhỉ ?

Em HTX ơi
Ô Ồ Bây giờ mới khám phá ra cô HTX nầy cũng một tay luyện chưởng thần sầu . chớ chơi sao

Còn anh Niên sao trốn đâu mất tiêu rồi nè ...

Sau cùng cám ơn tất cả đã cùng nghe với HTTL câu chuyện một tháng trời nơi quê nhà .
Sẵn đây cũng nói cho quý vị nghe mới về lại Canada mấy ngày viết đang dang dở thì té một cái như bà giáng thấy mấy ông trời , may là không gãy xương chỉ bên hông ba sườn ê ẩm vì va vào thành Bathtub . Bây giờ đi đứng cùng ok song cúi lên cúi xuống rất là khó khăn
Thấy ai xui hơn HTTL chưa nè trời hou hou ...,

MVNiên said...

Hi Ông Thầy BLG và Qúy Bạn !
Theo tui nghĩ thì thành ngữ Bị Tào Tháo rượt (tức tiêu chảy) là do người xưa hay dùng chữ Hán Nôm là Tháo Dạ. Khi bị tiêu chảy thì phải lẹ lẹ chạy tìm rest room, chậm một chút là ị ra quần, nên thay vì nói tháo dạ thì người xưa nói Tào Tháo rượt riết rồi thành thói quen trở nên thành ngữ. Giống như người Mỹ họ lịch sự dùng chữ rest room thay vì chữ W.C.
Còn trong chuyện Tam Quốc thì sau khi thua trận Xích Bích, Tào Tháo bỏ chạy nhưng bị Không Minh phục binh đánh chặn và cuối cùng Quan Công tay cầm Thanh Đao chặn đường tại Hoa Dung, Tào Tháo phải van lạy xin tha mạng.
Ông Thầy BLG nói đúng Tào Tháo chẳng sợ ai, chỉ sợ Quan Công thôi. hihi...