Tuesday, September 11, 2018

PHƯỢNG XƯA (vỌNG CỔ)

__________________

MẠCH VẠN NIÊN





            THơ : (Ngâm Tao Đàn)
                    
            Từ lúc em đi trời đất lạ
            Phượng hồng rủ sắc rụng trên thơ
            Trăm thương ngàn nhớ trôi về biển
            Theo cánh buồm vô định ước mơ.

            1.- Tôi đứng bên dòng sông Kiên cạnh cây phượng hồng nhìn con thuyền trôi theo làn sóng vỗ...mà cứ ngỡ như xe xắt tình tôi tiếng sóng vỗ trong...lòng. Nàng đã ra đi bỏ lại giấc mơ nồng. Tôi đứng đó giọt lệ sầu tan vỡ, mộng ban đầu duyên thắm lạc về đâu. Kỷ niệm nào sao chẳng giữ cho nhau, nhắc nhở chi thêm khổ thêm sầu. Thuyền ra khơi bất định nơi nao. Đây mái trường xưa cánh phượng tàn bay bay trong gìó.

            2.- Kìa biển vắng một con thuyền trôi lạc lỏng như trong tôi lạc lỏng một con thuyền. Gợi giấc mơ xưa một giấc mộng huyền. Tình tôi đó mối tình đầu tha thiết đã bao lần thố lộ cùng ai. Nhưng hỡi ôi tình vẫn đơn phương, nàng vẫn khép cánh cửa lòng khô cạn.
                Góc núi chân mây tình mất dấu
                Non thề nước hẹn chẳng vì đâu.

            Lý Con Sáo.

            Tiếng sóng đưa
            Tiếng sóng lạc loài chân mây
            Buồn ngập tràn quanh đây
            Ôi ! Xót xa thao thức canh dài
            Mơ tưởng một hình hài
            Nàng phương trời sao tôi thương nhớ
            Sao nhớ thương hắt hiu tình tôi
            Cành phượng hồngv năm xưa đã chết 
            Như chết theo nỗi đau ngàn sau.

            5.- Nàng biền biệt cách xa hơn nửa vòng trái đất, có biết nỗi lòng tôi khắc khoải mơ màng. Thôi nhé ! Tình tôi xin trả lại cho nàng. Nàng góc biển tôi chân trời vĩnh viễn, khép lại rồi một trang sử tình yêu. Nàng cứ đi nhưng xin đừng trở lại như cánh chim trời xuôi gió dạt về Nam. Nỗi đớn đau một mình tôi ấp ủ như vết thương tôi đã khô mủ lâu rồi.

            6.- Cầu sông Kiên chiều nay gió mát, rất vui vầy kẻ lại người qua. Tôi thui thủi nhìn mấy cành phượng cũ, phượng vẫn buồn mặc kẻ lạ người xa. Kìa ! Bay trong gió tà áo ai tha thướt hình như là bóng dáng của kiêu sa. Hõi ôi ! Nàng rảo bước trở về quê cũ khiến tim tôi bỗng choáng ngôp trong lòng.
                Sao không đi biệt đường chim mỏi
                Để giọt tình nồng đọng đáy tim
                Để cánh phượng hồng khô sắc nhớ
                Để giòng sông cũ vẫn chờ đợi ai .

            Mạch Vạn Niên

10 comments:

rachgia said...

Dựa theo bài thơ" Phượng Xưa" cũng của chính tác giả, huynh MVN viết thành bài vọng cổ cho Hội Ngộ 2019 thật cảm đông. Bài thơ nầy đã post trên TH rất lâu từ 2011, có mấy bài họạ cũng rất hay...
Cam' ơn huynh MVN,
ai sẽ hát bài nầy đây?
KT và LTP song ca thì hết xẩy nghe ....


Phượng xưa

___________________



Thơ Mạch vạn Niên



Viết thay lời ban tôi –Giáo sư LVT



Từ lúc em đi trời đất lạ

Phượng hồng đổi sắc rụng trên thơ

Trăm thương nghìn nhớ trôi về biển

Theo cánh buồm vô dịnh bến bờ



Góc núi chân mây tình mất dấu

Non thề nước hẹn chẳng vì đâu

Con thuyền lỡ khách trên sông vắng

Chở khối buồn xuôi con nước đau



Sao không đi biệt đường chim mỏi

Để giọt tình nồng đọng đáy tim

Để cánh phượng hồng khô sắc nhớ

Để bao trăn trở mãi nằm im



Lại chợt về như một giấc mơ

Em kiêu sa lắm tự bao giờ

Phượng xưa héo sắc thêm lần vỡ

Rơi xuống hồn đơn lạc ý thơ


Cho đời tươi đượm sắc mầu thơ

___________________



Thơ Quỳnh Hoa



Thuở ấy em đi về xứ lạ

Gói buồn trong ánh mắt ngây thơ

Lắng sâu tiếng sóng lồng đêm biển

Em .. chiếc thuyền nan giạt bến bờ .



Rạch Giá mây vần che mất dấu

Lòng thương em biết gởi về đâu

Trăng khuya vằng vặc treo đêm vắng

Thoáng xót xa về tấc dạ đau .



Trên cánh hải âu giờ đã mỏi

Chở bóng thương về lắng xuống tim

Kỷ niệm còn kia bao nỗi nhớ

Dòng đời , thương đó đã nằm im .



Trăm năm đời có khác lần mơ

Ví buộc chi đau khổ đến giờ

Một bức tranh thương đừng đánh vỡ

Cho đời tươi đượm sắc mầu thơ .





Em về phố cũ

________________________



Thơ Ngọc Vân



"Ngọc Vân kính họa bài thơ Phượng Xưa

của đại sư huynh Mach Vạn Niên"



Em về phố cũ lòng say lạ

Vẫn cánh phượng hồng trên lối thơ

Mây trắng dập dìu qua biển nhớ

Tung tăng từng đợt sóng xô bờ



Quẩn quanh tìm lại từng yêu dấu

Hỏi bóng thuyền xưa lạc đến đâu

Những sáng hanh hao chiều quạnh vắng

Mái chèo khua vỡ vạn niềm đau



Em về xoa lại bàn chân mỏi

Mềm những thăng trầm se sắt tim

Nhặt cánh phượng tàn hương sắc vỡ

Hôn từng kỷ niệm giữa chiều im



Em về ngơ ngác giữa cơn mơ

Vẫn lại thơ ngây mãi đến giờ

Dẫu tháng năm phai màu tóc cũ

Còn nguyên vẹn mãi một trời thơ


Mắt Thơ

________________



Thơ Ngô Quang Võ



Trời quê Rạch Gía giờ sao lạ

Tôi trở về tìm thuở mộng mơ

Sân Vận Động chiều làn sóng nhớ

Bao năm khắc khoải vẫn ôm bờ .



Nguyễn Bỉnh Khiêm đường ghi vết dấu

Chân đi tìm kỷ niệm nay đâu

Phượng đong đưa giữa chiều buông vắng

Những cánh hoa đời .. chở luống đau .



Đường Quang Trung gập gành chân mỏi

Bước bộ thuở nào đọng ở tim

Bên giọt mưa , chòm hoa bóng vỡ

Dấu yêu chìm dưới bước câm im .



Đời kéo tôi về thuở mộng mơ

Đốt tay đếm tháng lại lần giờ

Chưa thay sắc phượng trên đường cũ

Để chút thương về , qua mắt thơ .

September 11, 2018 at 10:41 AM Delete

machbinhmy@gmail.com said...

Cám ơn TL đã cho đang bài Vọng Cổ Phương Xưa. Bài nầy phỏng theo bài thơ cùng tên viết cho Hội Ngộ Kiên Giang 2009 ở Westminster.
Cám ơn Tứ Đệ Lý Tấn Phong đã tấn sư huynh vào tường đè cổ bắt sư huynh viết cho bằng được để nhứt định gíup vui cho Hội Ngộ Kiên Giang 2019 sắp tới.
Đừng làm mất mặt bầu cua của nhóm Tha Hương nghe sư đệ !

tho lam said...

Hihi ... nợ nầy ông thiếu lâu lắm gồi ông ơi. Lý nào mà Tấn ... ông dzô vách tường đâu, tui thấy chỉ có hai cái tay của ông lo cầm bút lông kẻ lông mày cho Triệu Minh, còn tay nào đâu mà cầm viết để viết 6 câu dzọng cỗ, haha ....
Ai ca cũng được, chúc mọi người dzui dzẽ lụm kiếm nghen.
YT

Unknown said...


MVN cứ yên Chí lớn tiếp tục vẽ chan mày cho Triệu Mknh. Thứ năm này cặp song ca Kim Trúc và Thanh Phong sẽ diễn tập bài Phượng Xưa.. Tui tui sẽ thu âm và khi vè Montreal tui sẽ cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và phê bình...

Katie co5rg said...

Thật là bất ngờ và vui mừng quá, cho dù nếu không được hát trong ngày hội ngộ đi chăng nữa, chắc chắn cô 5 RG cũng sẽ tập hát bài này của Mạch đại ca, đọc lời là đã thích rồi .
Cám ơn cô giáo cho đăng và Mạch đại Ca nha.

Quang Minh said...

Bài thơ đăng trên TH từ 2011, tôi chưa có may mắn ghé vào. Bảy năm qua rồi, nhân dịp đọc " Phượng Xưa " cùng bài thơ họa của Quỳnh Hoa, Ngọc Vân & Ngô Quang Võ , dù trể nhưng có còn hơn không, tôi mạn phép Mạch Vạn Niên xin họa bài thơ

KHƠI LẠI TIẾNG LÒNG

Từ chuyến ra khơi tìm đất lạ
Bầu trời sụp tối, nghẹn lời thơ
Em hun hút, mịt mờ đêm biển
Theo sóng xa đưa chẳng thấy bờ

Im lặng đứng nhìn tình mất dấu
Niềm tin yêu còn nghĩa gì đâu
Cứ thui thủi độc hành đường vắng
Một khối buồn đè nặng xót đau

Ngày tháng trôi, biệt mù, mệt mỏi
Bóng hình xưa đọng lắng trong tim
Phượng hồng phai sắc hoa màu nhớ
Bao trở trăn giờ đã tịnh im

Bỗng chợt về như thể giấc mơ
Dáng kiêu sa trẻ đẹp đâu ngờ
Em khơi lại tiếng lòng tan vỡ
" Rơi xuống hồn đơn lạc ý thơ " ( MVN )


Quang Minh said...

Xin sửa lại câu 6

Niềm tin yêu có nghĩa gì đâu

machbinhmy@gmail.com said...

Kim Trúc và Tứ Đệ có kế hoạch song ca. Vậy thì cả hai cùng hát ở Hội Ngộ KG 2019 chắc là tuyệt vời.
Cảm ơn ông Đạo đã họa bài thơ của MVN vì không ai hiểu nỗi lòng của bài thơ bằng ông Đạo.

Quang Minh said...

Thuyền cũng sắp rời xa biển thế
Trôi đi vô định biển trầm luân
Nợ tình e vẫn còn vương vấn,
Hay sẽ tàn theo với bụi trần?

Phượng đỏ ngày xưa khoe sắc thắm
Thời gian đi mãi chẳng chờ trông
Mọi loài sinh diệt vô thường cả
Hoa nở rồi tàn chuyện có không



Quang Minh said...

Có gì đâu Niên, mỗi người đứng một vị trí khác nhau. Tôi đặt mình trong hoàn cảnh, không phải tâm sự của người ra đi trở lại thăm nhà, mà nổi lòng kẻ ở lại, nhìn con thuyền ra khơi, lướt sóng xa bờ, ra đi miên viễn,
" Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười....".
Trước mắt mình như bầu trời sụp đổ, tối tăm, thuyền tình mất dấu trong cõi xa xăm mù mịt, nghe lòng trĩu nặng, chân bước trở về trong đêm vắng nghe giọt sầu cay đắng rớt trong tim, đi như xác không hồn, một khối u buồn đè nặng xót đau. Mùa thu đã chết trong ngôi mộ tình yêu, " Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng...". Bỗng người trong mộng trở về, với dáng kiêu sa, trẻ đẹp rực rỡ hơn xưa làm khơi dậy trong lòng tình yêu tan vỡ , từ lâu chôn chặt im lìm ở đáy tim. Lòng chua xót bàng ngỡ ngàng , hồn xiêu lạc ý thơ
Còn có gì để nói
Có nói cũng không cùng
Tình yêu ngày xưa đó
Sống mãi đến vô chung

Một buỗi sáng lững lơ