Thursday, September 13, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 41

_____________

Tự truyện của Hình Toàn

Ngày xưa đọc tiểu thuyết hoặc xem phim những chuyện tình ướt át của Quỳnh Dao như: phim Song Ngoại, Hải Âu Phi Xứ

Hình Toàn
ai chẳng mơ ước có chồng hay người yêu là bạch mã hoàng tử con nhà giàu học giỏi đẹp trai tâm đầu ý hợp, anh đàn em hát, tay trong tay đi trên đoạn đường đời đến răng long đầu bạc, nhưng đó chỉ là phim là tiểu thuyết, thật sự ở ngoài đời có được mấy phần trăm, hy vọng để rồi thất vọng, cho nên những lời thơ tôi viết trong bài HOA HỒNG:

      Hỏi người con gái thuyền quyên 
      Ai không mơ tưởng sánh duyên anh hùng 
      Nhưng đời không phải là thơ
      Thuyền quyên không gặp anh hùng trong mơ


       
Và hai câu trong bài nhạc “người giàu cũng khóc” của NS Hàn Châu 

      “Tình yêu ai bán mà mua
       Làm sao để mua lấy trái tim của một người”

Có lẽ các bạn cho tôi là một người hay mơ mộng và đòi hỏi quá nhiều, nhưng là con gái ai mà chẳng ước mơ, đã là mơ ước thì không ai cấm được ...

Tôi đám cưới được hai tháng thì anh Nghĩa cũng cưới vợ, thế là anh ta áp dụng đúng câu: 

       "Nếu biết rằng em đã lấy chồng
       Anh về cưới vợ thế là xong"



Còn cái anh ba tàu thì nói: lứ hỏi chồng lứ chịu đổi vợ không? Tui cưới vợ mới đổi vợ cũ của nó, chồng tôi chửi bằng tiếng tây luôn, nó không cưới vợ mắc mớ gì ổng mà đòi đổi vợ, đồ vô duyên (đến giờ già rồi vẫn không cưới vợ) tính ra anh này khôn không cưới vợ mới được nhiều bồ, cưới vợ rồi chỉ được một cô.

     Sao tôi có chồng mà ai cũng sợ tôi bị ăn hiếp và không hạnh phúc, TRỜI..tôi dữ dzậy ai dám bắt nạt tui vả lại người ta thương tôi như dzậy (đúng là lo con bò trắng răng) hạnh phúc hay không thì còn tuỳ tôi cảm nhận, còn phần anh Hiếu thì khỏi nói rồi ...trúng số mà hỏng cần dò, còn tôi qua đò mà không biết về đâu? Bởi thế cho nên người tính hỏng bằng trời tính, giống như chuyện đi vượt biên có nhiều người muốn đi tốn biết bao nhiêu tiền mà đi không được, có nhiều người đi câu đêm tình cờ gặp taxi đưa người ra tàu lớn cũng bị hốt theo ....có nhiều cặp đi chung nhưng kẻ trước người sau nên thất lạc, rồi gia đình ly tán, ông đi Mỹ bà đi Canada, sau gặp lại ai cũng có thêm đờ mọt khác, râu ông này cấm càm bà kia, những vở tuồng này hỏng thấy ai viết thành tuồng tích cải lương, chỉ hát đi hát lại đời cô lựu hay con gái chị hằng hoài, tôi nghe mà muốn thuộc cả tuồng.

      
Hình Toàn mang thai đầu lòng
 Tôi đi học thêm vài tháng thì nghỉ ở nhà dưỡng thai, cái bụng mỗi ngày một lớn ra đường thấy mắc cở quá, ở nhà coi phim bộ, anh Hiếu mua tivi mới bự tổ bố làm cái bàn còn được, màn ảnh rộng có màu không phải như cái cũ thời chín trăm hồi đó mỗi lần muốn đổi đài phải vặn lụp cụp, loại mới này xài remote control chỉ ngồi một chỗ mà bấm âm thanh lớn nhỏ, khỏi đi tới lui sợ động thai 

(Bởi ngồi một chỗ ít vận động nên khi sanh tôi đau muốn la làng).
    
     Tôi qua tới xứ tự do chưa được hít thở cái không khí tự do, chưa đi đâu xa để tìm hiểu về cái thiên đường tôi hằng mơ ước, thì phải lao vào bổn phận và trách nhiệm với con, vì con nên mẹ lấy chồng, vì chồng nên phải cam lòng sang sông, chế ba mua vải về may đầm bầu cho tôi mặc rất đẹp, tôi thèm ăn gì anh Hiếu cũng mua, nhưng tôi thích me chua hơn, thời ấy ít có đồ ăn vn, nên me tươi rất qúi, nó ốm nhom dẹp lép, tôi phải rửa sạch rồi cạo vỏ sơ sơ không dám gọt vỏ vì sợ mất hết thịt me, rồi chấm mắm đường để thêm chút ớt ...ôi tuyệt cú mèo, còn em út tôi cũng vui vì sắp sữa có cháu bồng ...

        Anh Hiếu mua rượu thuốc về để sẵn ở nhà, sau khi tôi sanh uống cho bổ (lần này tôi được uống rượu công khai khỏi phải giăng mùng như lúc ở trong tù).
Biểu tôi nấu nướng thêu thùa thì còn suy nghĩ lại, còn giờ chỉ ăn rồi coi phim bộ thì quá sung sướng, hỏng cần đi đâu cho động thai, nhưng cái anh chàng này ghen quá đỗi, đi làm buổi trưa giờ cơm ưa chạy về nhà thăm dzợ, nó có bầu đi đâu mà sợ ? Nhớ có một hôm tôi nói chuyện phone với KLiên, ngồi nhà bếp nói lâu mõi lưng, nên vô phòng nằm nói cho khỏe nhưng bạn nói mình nghe, còn mình nói nó không nghe được, kéo dây điện thoại ra xem thì có máy cassettes nhỏ nối với đường dây điện thoại (à thì ra ổng gắn máy nghe lén giống tình báo nội phòng) tôi tức ứ hơi muốn đập luôn cái máy nhưng kịp nghĩ để dành tiền mua sữa cho con, nên chỉ cắt dây nối rồi trả lại xuống gầm gường làm như không biết gì (vì con tôi cũng hiền đi một chút) cưới được rồi, giờ cái bụng chang bang sợ gì nữa chớ ..thiệt là tình .

      Giờ thì tôi đang bụng mang dạ chửa nên chưa có suy nghĩ nhiều về sự tự do và niềm vui nỗi buồn tâm đầu ý hợp, chuyện đó tính sau giờ phải bình tâm tịnh dưỡng đừng nên sốc nổi vì người ta nói đàn bà có thai thường hay nổi cáu, sợ làm ảnh hưởng thai nhi, còn tôi một người nóng tánh giờ phải hạ nhiệt (tui hỏng ngờ sao tui hiền đến thế hỏng xé áo hỏng đập đồ) chung qui cũng tại vì con ...ôi mới thấy tình mẫu tử nó thiêng liêng như thế nào, một người không sợ trời sợ đất giờ cũng biết một câu nhịn chín câu lành (chờ bà sanh xong rồi sẽ tính) .

     Tôi lần đầu tiên có bầu nên cái gì tôi cũng sợ, sợ giận hờn không tốt sợ mặt chù ụ, đẻ con mặt con hỏng đẹp, hỏng tươi, sợ khóc đời con sẽ khổ, sợ uống cà phê đen sanh con không được trắng nên tôi đổi sang uống cà phê sữa đá, sợ với cao sợ cúi thấp, sợ đi nhanh ....cái bầu thì một ngày một lớn .. sao mà to quá cứ tưởng sẽ sanh đôi ..
  
     Thôi xin chào hẹn lại kỳ 42 xem tôi sanh trai hay gái?


Hình Toàn

1 comment:

Unknown said...


Tui mà có con vợ dữ như bà chằn mà lúc nào cũng nói hiền như cục bột, làm biếng chảy nhớt ra, ngồi yên một chỗ miệng nhai nhốp nhép không ngừng mà cho là vì thương con trong khi thằng nhỏ còn nằm trong bụng;, có một ông chồng thương yêu , săn sóc vợ từng miếng ăn, giấc ngủ mà bị vợ gán cho một chữ Ghen thì tui thà đi ăn phở chớ nhứt quyết không về ăn cơm.... Có ai nấu cơm đâu mà ăn....