Thursday, November 21, 2013

BÊN LỀ CUỘC HỌP MẶT RẠCH GIÁ Ở MONTREAL.Nov- 17 -2013

____________

Bạn Láng Giềng
Từ Phải : Anh Lê Đình Chơn Tâm , Thầy Thọ& Cô Quế





            Sau khi Pháp rút khỏi VN ,môn Pháp văn cũng theo chủ nó vắng dần dần trong các khung trường trung học để nhường chỗ  cho môn Anh văn.Cho nên đa số các thuyềnnhân được Canada chọn lọc đều đưa về các tỉnh bang nói tiếng Anh.  MONTREAL thuộc tỉnh bang Quebec là tỉnh bang duy nhất nói tiếng Pháp. Một số ít thuyền nhân nói được tiếng Pháp được đưa về đây,vì vậy số cựu học sinh trường Trung Học Nguyễn Trung Trực sống ở Montreal rất ít,nếu không nói là đếm trên đầu ngón tay.Ngoài ra còn một vài cựu học sinh NTT đi du học trước đây,anh Lê Đình Chân Tâm là một trong những học sinh nầy.

           Cuộc họp mặt Rạch Giá tuần rồi do nhã ý của anh Chị Tâm để mong gặp lại quí thầy cô, các bạn học cũ ,các bạn học cùng trường mấy chục năm xa cách.Tính tới tính lui tại Montreal danh sách đưa ra cũng chỉ có 17 vị kể cả phu quân và phu thê.Rốt cuộc thạm dự nơi bàn tiệc chỉ có 12 vị ,3 cặp thầy cô là Thầy Huỳnh Ngọc Thọ & Cô Quế, Thầy Lý Thành Lễ và Phu nhân, Thầy Phạm Công Nhựt và cô Đường Năm và các cựu học sinh như anh chị Lê Đình Chơn Tâm, anh chị Hồ Bạch Diệp và vợ chồng em của chị HBD là  anh Hưng và chị Hồ Thu Thủy mà phu quân chị cũng là một du học sinh như anh LDCT song du học bên Ý...còn những vị khác ở Montreal như thầy Hoàng Chiều Nhân và Thầy Võ Trung Hiền, cô Thanh Loan bận việc riêng nên cáo lỗi không đến được .Cũng may là anh Tâm đã gặp chị HBD - bạncùng lớp ở NTT-. Sau khi tay bắt mặt mừng, nâng ly chúc nhau ,bàn tiệc bắt đầu vui nhộn lên với những kỷ niệm xưa.Anh Lễ cắc cớ hỏi anh Tâm :
   -Vậy khi học cùng lớp với cô bạn học.,Tâm có liếc mắt nhìn cô không? 
         Tâm trả lời :
           -Liếc thì có liếc nhưng các cô nhìn lên  chớ không nhìn xuống,bởi vậy các chàng trai Rạch Giá phải tha hương tìm người yêu lý tưởng.Anh Lễ thêm vô: 
             - Đúng đó,một số các mệnh phụ phu nhân lúc trước là các tiểu thư Rạch Giá như Bà Trần Thiện Khiêm,Bà Đổ Kiến Nhiểu v.v......Các tiểu thư Rạch Giá đều có số VƯỢNG PHU,cho nên anh chàng nào rước được một tiểu thư Rạch Giá về dinh ,yên chí lớn ngồi rung đùi chờ ngày hưởng phước.Bằng chứng rõ rệt nhứt là trong bàn tiệc nầy có 4 anh chàng Rễ  RG đang ngồi hưởng phước.
             Mấy anh chàng rễ RG nghe nhột quá ,phản công lại :Trong bàn nầy cũng có 2 anh chàng học trò RG bị các cô hất mặt nhìn lên nên bỏ xứ tha hương,bây giờ cũng đang rung đùi hưởng phước,vậy gái RG có số VƯỢNG PHU thì trai RG có số HIỀN PHỤ.
             Tới đây ,anh Tâm sau khi cạn 2 ly rượu chát đã đứng lên ngâm 2 câu thơ của ông thầy Phạm Huy Viên đã ngâm cách đây nữa thế kỹ :
                           Em hiện đến đất trời bao bỡ ngỡ
                           Vạn linh hồn chờ đợi bước em qua.
             Nhìn anh thả hồn say mê ngâm 2 câu trên,tôi nghĩ anh Phạm Huy Viên đã tạo ảnh hưởng rất lớn cho những nhà thơ của trường NTT đi vào Vườn Tha Hương bấy lâu nay.Rất tiếc những câu sau anh Tâm không nhớ trọn vẹn.
            Vừa ngồi xuống chưa kip cầm ly rượu,anh lại bật đứng dậy ai cũng tưởng anh đọc lại mấy câu thơ mà anh vừa mới nhớ lại,nhưng không anh nói :
             Tôi xin hỏi tất cả ,tại sao đất nước chúng ta không có một điệu vũ dân tộc? Một câu hỏi rất lý thú,tất cả đều muốn trả lời.Mỗi người trả lời một cách nhưng không thoả mản câu hỏi của anh Tâm.Người đưa ra lý luận tại sao chúng ta không có  vũ điệu dân tộc hăng hái nhứt là một cô dâu Rach Giá.Cô dâu này nói thao thao bất tuyệt để bảo vệ luận án của cô nhưng cũng không vừa lòng người đưa ra câu hỏi.Anh Tâm phản biện bao nhiêu ,cô dâu RG phản bác bấy nhiêu khiến cho anh phải khều tôi nói:
            Anh làm ơn nói vài lời đi?
           Tôi đâu có dại gì thò đầu vào trận chiến không lối thoát.Anh học trò RG ngồi kế bên tôi khi nghe hiền thê mở máy anh liền thọt tay vào túi áo lấy băng keo dán miệng liền tức khắc.Còn tôi quá quen thuộc trạng huống nầy nên bắt chước thi sĩ MVN ngâm câu:


                                  Ăn tiền ở chỗ lặng thinh ( không được minh mẫn như anh Tâm 50 năm   vẫn còn nhớ thơ của thầy đọc,nhờ anh MVN thêm câu thứ 2 ).
          Tranh luận giữa cô dâu RG và anh Tâm càng lúc càng gay go,bên tám lạng bên nữa cân,ai cũng bảo vệ lý luận của mình.Đến đây mới thấy tài của cô đâu RG thứ hai ,là dân Marie Curie rất cởi mở,thẳng thắng;nhận thấy tình hình không ổn cô liền đứng dậy nở nụ cười tươi như hoa ,nói nhỏ nhẹ 3 tiếng :
             -Thôi đủ rồi.
         Lạ thay,không kèn không trống tự nhiên những âm thanh sang sảng ,lanh lảnh biến mất theo ngọn thu phong.
                           Hoan hô hai cô dâu Rạch Giá.


    
                              

1 comment:

Anonymous said...

Hi Ông Thầy !
Câu ĂN TIỀN CHỖ LẶNG THINH là trong bài thơ Đường Việt Kiều Cảm Tác tui viết cũng hơi lâu rồi nhưng hình như không có đăng trong Tha Hương. Nay Ông Thầy nhắc tui mạo muội chép lại và Bạn nào thấy "nhột" thì xin đọc qua rồi bỏ.

VIỆT KIỀU CẢM TÁC
Trở lại quê hương kiếm chút tình
Tuy già nhưng cũng có người rinh
Ở đây sư tử dần banh xác
Về đó thiên nga dợt khỏe mình
Con gái Việt Nam như gấu ngựa
Lão bà Mỹ Quốc tựa chằng tinh
Hơi đâu cãi vã cho thêm mệt
Ngậm miệng ĂN TIỀN CHỖ LẶNG THINH
MVN