Monday, November 11, 2013

Tháng Tư mất nước Tháng Mười mất nhau

_________

Huy Phương

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, trên không có những đám mây bàng bạc, là lòng tôi lại cảm thấy…”(*) buồn phiền vì chuyện nhân tâm ly tán, cộng đồng người Việt hải ngoại chia rẽ vì câu chuyện đã xẩy ra từ nửa thế kỷ nay.
Không phải đợi đến tháng 11, mà mỗi năm cứ đến tháng 10 là chúng ta chuẩn bị đem những chuyện năm cũ ra xâu xé, bêu rếu nhau gây nên tình trạng chia rẽ trong cộng đồng trầm trọng rất đáng xấu hổ.
Phía chống ông Ngô Đình Diệm xem ngày 1 tháng 11-1963, ngày đảo chánh để giết một tổng thống được gắn nhãn, trở thành một “Ngày Cách Mạng”, và ngày này trở thành ngày Quốc Khánh của nền Đệ II Cộng Hòa trong suốt nhiều năm, những buổi tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Đức, trở thành diễn đàn lên án chế độ Ngô Đình Diệm là gia đình trị, kỳ thị tôn giáo. Họ lên án chế độ ông Diệm là một chế độ gia đình trị, ác ôn, triệt tiêu đảng phái, tôn giáo và cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11-1963 được toàn dân ủng hộ và lên án những người gọi là “dư đảng Cần Lao”. Thậm chí gần một nửa thế kỷ trôi qua, trong một buổi tổ chức mừng sinh nhật của một vị cựu Tướng Lãnh, người ta cũng mượn diễn đàn này để lên án chuyện “gia đình trị” của nhà Ngô!

Phía bênh ông Diệm, qua một bài báo cách đây 10 năm, đã thuật lời của Tổng Thống Lyndon B. Johnson đã gọi các tướng lãnh làm đảo chánh lật đổ và giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm là “một bọn côn đồ đáng nguyền rủa!”, và giờ đây, 50 năm sau, trên đường phố Bolsa người ta còn dựng biểu ngữ ghi dòng chữ “26 tháng 10: Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa” và xem cái chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm là “Vị Quốc Vong Thân”. Không ít người lên án Phật Giáo là nguyên nhân của việc mất nước vào năm 1975. Với cái nhìn này, nhiều ý kiến lại cho rằng nếu còn Đệ I Cộng Hòa, Tổng Thống Ngô Đình Diệm không bị bức tử, chúng ta sẽ không có Mậu Thân, không có Đại lộ Kinh Hoàng, không có cả biến cố 30-4-1975. Hay vào thời ông Diệm, dân chúng có thể đi từ Cà Mâu ra Bến Hải, tối ngủ nhà không đóng cửa, thanh bình thịnh vượng như thời Nghiêu Thuấn. Rồi mới đây thôi, qua những bài viết trên “net”, danh từ “tàn dư Ấn Quang” lại được khơi dậy, Phật Giáo lại được đem ra làm bia bắn.
Một nhóm người có phương tiện truyền thông trong tay lại nhân vinh danh, tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để mạt sát “đối phương” hết lời, đụng chạm đến tôn giáo, khiến một thời gian cộng đồng nổ ra những cuộc biểu tình phản đối, gây xáo trộn, chia rẽ, mất đoàn kết hơn bao giờ hết.
Nếu ông Võ Văn Kiệt can đảm cho rằng ngày 30 tháng 4-1975 là “ngày một nửa nước vui, một nửa nước buồn”, thì với một người lính ngày 1 tháng 11-1963 đang là một sinh viên sĩ quan cầm súng đứng gác trên chòi canh nhìn ra đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, nghe tin “đảo chánh thành công”, đã ứa nước mắt, thì tôi cũng phải nghĩ rằng việc đảo chánh và giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào 50 năm trước chắc chắn đã làm cho nhiều người buồn nhưng cũng làm cho nhiều người vui.
Và cả hai phía thương tiếc hay căm thù ông Ngô Đình Diệm đều muốn khơi lại vết thương cũ bằng tất cả khả năng, phẫn nộ và dai dẳng kéo dài. Điều tệ hại hơn là sau những cuộc tranh luận này, người ta có cảm tưởng rằng hai tôn giáo lớn nhất của Việt Nam đang nhảy vào nhau để cấu xé, nguyền rủa nhau đến tận cùng.
Chúng ta đã đọc bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu bài tham luận, bao nhiêu lời bàn hay nói một cách trần trụi, dung tục, là chửi bới nhau không tiếc lời trên internet suốt hàng chục năm qua. Và những cuốn sách bênh và chống của cả hai phía đều là những cuốn sách bán chạy nhất trong năm, mặc dầu những câu chuyện kể, người ta đã đọc hay nghe đi nghe lại cả trăm lần.
Những ai có lòng với đất nước, cộng đồng đều cảm thấy nỗi bất bình, vào mỗi năm khi, bên này hay bên kia, đều muốn khơi lại những vết thương của dân tộc.
Sau ngày 1-11-1963, chính vì chiến tranh càng ngày càng leo thang khốc liệt, người Việt Nam bị chết chóc, ly tán, tù đày và ngày nay, không chấp nhận chế độ cộng sản, nhiều triệu người Việt đã bỏ nước ra đi, phiêu bạt và chia cách. Nguyên nhân từ đâu, mỗi người đều có một lối nhìn và đi tìm những nguyên nhân khác nhau, do vậy mối chia rẽ càng ngày càng trầm trọng, ray rứt không thôi.
Trong khi đó, CSVN luôn luôn hăm hở dùng đòn xuyên tạc, chia rẽ làm tan nát cộng đồng người Việt Tự Do ở hải ngoại, đáng lẽ chúng ta tập trung nỗ lực để chống tập đoàn cộng sản đang cai trị và tàn phá quê hương, thì quay lại kình chống, kể tội nhau.
Cộng Sản Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn là đổ thêm xăng vào dư luận cho rằng cuộc tranh đấu của Phật Giáo Giáo năm 1966 có bàn tay của Việt Cộng và ảo tưởng của một vài cấp lãnh đạo Phật Giáo tin rằng, khi CS vào Sài Gòn họ sẽ được ghi công, nhưng sự thật tâm địa và đường lối gian xảo của Cộng Sản từ nhiều năm qua đã không lừa được ai.
Phía một vài nhân vật lãnh đạo Phật Giáo, sau khi chuyện đảo chính thành công, đã mang tâm trạng công thần, kiêu binh, muốn khuynh đảo quốc gia, xen vào chính sự. Mặc dầu việc Sài Gòn thất thủ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng có người vẫn lên án, phần nào Phật Giáo đã góp sức làm tan rã miền Nam. Câu nói thất vọng của Tổng Thống Dương Văn Minh trong ngày cuối cùng “Thầy hại tôi rồi!” đã nói lên sự thật phũ phàng ấy.
Ngày nay, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ được dựng lên ở hải ngoại để vinh danh và tri ân những người lính đồng minh và các chiến sĩ VNCH đã nằm xuống cho tự do của miền Nam, nhưng ngày nay cả hai phía bênh và chống đều dùng nơi này để tổ chức lễ tưởng niệm cả hai vị Tổng Thống: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là một trong những tướng lãnh có tham gia vào việc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ở trong Hội Đồng Tướng Lãnh và Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người bị sát hại. Đó là chúng ta chưa nói đến việc chính TT Ngô Đình Diệm là người chống đối việc đưa quân Mỹ vào Việt Nam, ngày nay sao chúng ta lại đưa di ảnh của Người đến dưới chân người lính Mỹ ở tượng đài, như vậy việc tưởng niệm mang ý nghĩ gì?
Người lính vô danh chỉ biết tổ quốc, không chiến đấu cho bất cứ cá nhân ai, tôn giáo, đảng phái, tổ chức, thể chế nào! Đã nửa thế kỷ trôi qua, người lính năm xưa ở trên đồi Tăng Nhơn Phú ứa lệ khi nghe tin cuộc đảo chánh thành công, chính là tác giả bài báo này. Vui hay buồn, mừng hay lo, không phải là lúc nói ra đây, chẳng có ích gì cho đại cuộc.
“Những ai dùng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, người ấy là có tội với tổ quốc,” câu nói này là của LM. Nguyễn Hữu Lễ nhiều năm về trước, đây là lời nói chân thành của một người thật lòng yêu nước. Còn chúng ta, chúng ta nghĩ gì về những nỗi oan khiên của tháng 11 và chuyện chia rẽ vẫn còn tồn tại mãi đến hôm nay.

Huy Phương
———–
(*) Thanh Tịnh

1 comment:

Anonymous said...


Anh Huy Phương,
Những lời phân tích và binh luận của anh trong bài nầy rất chính xác.Nếu tôi nhớ không lầm,người lính trên vọng gác đồi Tăng Nhơn Phú đang thụ huấn khoá 15 SQTĐ. ANh cũng nói rất đúng khi nghe tin vị tổng thống đã chết ,một số người buồn bả,một số người vui mừng..Trên vọng gác anh đã ứa lệ,trong khi đó những người lính đi theo Chiến Doàn Vạn Kiếp làm nút chặn không cho binh sĩ trong thành Cộng Hoà tiếp trợ cứu giá tổng thống ở trong một tình trạng lo lắng phập phòng,khi nghe tin tổng thống đã chết,họ không ứa lệ mà thở hắt ra như đã được trút gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trên vai.
Sự ứa lệ của anh trong đêm khuya vắng vẻ ở chòi canh và sự thở hắt ra của chúng tôi trong một hội trường tuy đông người nhưng tiếng vo ve của con muổi bay qua cũng nghe rất rõ ràng ,đó là vì ai? Vì vị tổng thống đã chết chăng?
TÔI NGHĨ CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG!!!!!!!
Thế mà tại sao ....................?

BLG