Wednesday, November 6, 2013

KHỔNG TỬ CAME HOME



__________
Mạch Vạn Niên

Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình

Ông nội tui họ Mạch, người Quảng Đông, Tàu rặt. Dưới quyền cai trị của nhà Thanh vào cuối thế kỷ thứ 19 mà dân tình trong làng hầu hết phải sáng ăn cơm chiều ăn cháo, ông dứt bỏ quê hương lang bạt sang Nam Kỳ Quốc, thuộc địa của Pháp ở Đông Dương vì nghe nói nơi đây đất rộng người thưa, hào sảng và sẵn sàng chào đón những người tha phương cầu thực (Anh Bảy Chà cũng được welcome). Ông thuở ấy còn rất trẻ lại là dân tứ chiếng giang hồ, cái gì cũng làm, món nào cũng chơi... Từ mở tửu điếm cho đến khách sạn hay sòng tài xỉu bỏ túi. Nhờ biết tích lũy nên ông có một số vốn, ông bỏ cái nghề không có hậu dọt lên tận xép Năng Gù ở Châu Đốc mở một chành (vựa) lúa. Ở đây ông kết hôn với một nàng thôn nữ họ Nguyễn, con cháu Nguyễn Thoại Hầu sống một cuộc đời nhàn nhã mà thú vui duy nhất là nàng tiên nâu ! Vì mê cái thứ ma túy đi mây về gió nầy mà ông thăng lên mây sớm sau khi sanh được một trai và hai gái. Ông già tía tui là con trai trưởng.

Còn ông ngoại tui họ Tần cũng Quảng Đông, cũng Tàu rặt, sang Việt Nam cùng thời với ông nội, nhưng không phải là dân giang hồ tứ chiếng mà là nông dân chính hiệu. Ông cũng định cư tại xép Năng Gù bên kia sông và làm công cho một điền chủ. Nhờ siêng năng giỏi giang nên được chủ thương tình mà gả con gái và chia cho vài mẫu ruộng. Ông yên lòng sống với người vợ, con của một phú gia và hạ sinh được chín người con toàn là gái, chỉ có Cậu Tư là trai. Nhưng Cậu lấy vợ mà sinh toàn là gái nên giòng họ Tần tuyệt nọc ! Riêng má tui là con gái út.

Một ngày, má tui theo ông ngoại mang lúa đến chành của ông nội tui để bán. Bà thuở ấy mười bảy bẻ gãy sừng trâu mang vác nặng không thua gì các trai tráng đưa lúa từ dưới ghe lên chành mà không tỏ ra mệt nhọc. Ông nội tui dù đang xí xô xí xào cỏn tiếng Tàu với ông ngoại cũng không ngơi mắt nhìn đứa con gái khỏe mạnh tài cán, ông chấm liền cho thằng con trai trưởng. Ông già tía tui kể ra cũng đẹp trai lại được ông nội cho dìa Hồng Kông học tiếng Tàu nên đã được nhiều cô thôn nữ thầm mê. Dù má tui không đẹp gái nhưng cái thuở mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ông già tui đành chấp nhận thương đau câu " Trai thời trung hiếu làm đầu". Còn má tui thì khoái chí tử câu " Gái thời tiết hạnh là câu trau mình" của ông già Ba Tri Nguyễn Đình Chiểu. Cuộc hôn nhân kẻ cười người khóc vậy mà cũng cho ra đời một chục đứa chẵn chòi, năm trai năm gái. Tui là thằng con trai áp chót. Bởi má tui không đẹp gái nên có lần ông già tía tui chán cơm đi ăn phở mà hậu quả là có tí cô nương ra đời. Nhưng má tui là người đại lượng đem đứa con hoang của ông già về nuôi dưỡng nên gia đình không đổ vỡ và chúng tôi cũng chấp nhận có thêm một thành viên trong gia đình cùng cha khác mẹ.

Giòng họ Mạch ở bên Tàu sống quây quần trong một cái làng toàn là họ Mạch ở tỉnh Quảng Đông vào thời Từ Hi Thái Hậu cai trị Nhà Thanh nên nghèo nàn và chẳng có ai tăm tiếng. Họ Mạch khi du lu sang Việt Nam mới nổi danh chỉ có một danh tướng là Mạch Văn Trường, người hùng An Lộc mà sau nầy làm Tư Lệnh Sư Đoàn 21 ở tuổi 38. Dù ông không cùng quê với tui (quê ông ở Bạc Liêu) tui cũng bắt quàng làm họ đôi khi nhận vơ là chú của mình cho phồng cái lỗ mũi khi ai hỏi đến ! Còn họ Tần thì hỡi ôi có hai ông nổi danh xấu (infamous), một là Tần Thuỷ Hoàng và Ông kia là Tần Cối. Vì là bạo chúa cho nên sau khi Tần Thuỷ Hoàng (259-210 TCN) chết nhà Tần suy vi , giòng họ Tần phải bôn đào khắp nơi không có làng nào là mang họ Tần cả. Còn ông Tần Cối (1090-1155) là Tể Tướng nhà Tống nhưng làm Hán gian bán nước cho Đại Kim ở phương Bắc và giết trung thần liệt tướng Nhạc Phi nên bây giờ đang bị trói và quỳ gối trước Nhạc Miếu ở Hàng Châu (bức tượng thôi) và bị người đời phỉ nhổ. Một người họ Tần nào đó khi viếng Nhạc Miếu đã thốt lên câu " Nhân tòng Tống hậu hãn danh Cối, ngã đáo phần tiền hối tính Tần" ( từ sau đời Tống ít ai tên là Cối, ta đến trước miếu mà thẹn mình mang họ Tần). Tui thì khác à nghen đại huynh . Họ Mạch, họ Tần hay bất cứ họ nào cũng có người hay người dở, kẻ tốt kẻ xấu. Vả lại ở Đoài Loan cũng có ông họ Tần nổi danh là Tần Hán chuyên đóng phim tình cảm đó sao.

Nãy giờ nói vòng vo mà quên nhắc tới chuyện ông Vua Tần Thủy Hoàng chẳng hề chấp nhận cái quan niệm Tam Cương Ngũ Thường của Khổng Tử. Ông chê quan niệm trung quân ái quốc của Khổng Tử chẳng ra gì nên dù Khổng Tử ra đời trước ông gần 300 năm (551-479 TCN) và được người đời ca ngợi là Vạn Thế Sư Biểu (bậc thầy muôn đời), ông cũng coi như pha vì ông là Đại Hoàng Đế đã gồm thâu lục quốc gom non sông về một mối và xây dựng một nước Tần hùng cường về mọi mặt. Ông ngon hơn Khổng Tử nên cho Khổng Tử đi chỗ khác chơi bằng cách đốt sách của Khổng Tử và chôn sống học trò. Nhưng ông vua nầy cũng để lại cho hậu thế một công trình có một không hai trên thế giới. Đó là Vạn Lý Trường Thành. Dù sao tui cũng tự hào mình là cháu 99 đời của ông ta đó nghen Quý Bạn !

Hơn hai nghìn năm sau ông Khổng Tử cũng một lần nữa bị đá văng khỏi quê hương mình trong cuộc Đại Cách Mạng Văn Hoá do Mao Xếnh Xáng chủ xướng (1966-1976). Ông Mao không thể so sánh với bạo chúa Tần Thủy Hoàng vì ông không làm nên công trình gì tuyệt tác để lại cho hậu thế ngoài cái Đảng Cộng Sản thối rửa còn sót lại ở Phương Đông trong khi nó chết tiệt từ cái nôi là Liên Sô ở Phương Tây và cha đẻ của nó là Lê Nin cũng bị hạ bệ ngay chính trên quê hương mình. Tài của Mao Xếnh Xáng là đi đêm với Nixon để dành cái ghế Hội Viên Thường Trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc từ tay Thống Chế Tưởng Giới Thạch của Đài Loan khiến ông nầy mang tâm bịnh mà chết.

Chủ thuyết của Cộng Sản đã phá sản trên môi Đặng Tiểu Bình khi ông nói "Mèo trắng hay mèo đen không thành vấn đề miễn sao nó bắt được chuột". Nhờ thế mà nước Tàu bây giờ giàu có nhưng xã hội nhiễu nhương vì không có tinh thần đạo đức. Cái gọi là đạo đức cách mạng chỉ là không tưởng nên bây giờ họ mới mời Khổng Tử Về Nhà để mang cái đạo của Ngài mà lập lại giềng mối quốc gia. Chẳng những thế họ còn đang mưu tính lập ra cái Viện Khổng Tử ở Việt Nam.
Khổng Tử ơi ! Quan Niệm Tam Cương (Quân Sư Phụ) đã lỗi thời ở kỷ nguyên dân chủ rồi. Các ông Tàu muốn lập lại nền tảng trung quân của ông nghĩa là bắt nhân dân tôn trọng và trung thành với chính quyền Trung Nam Hải. Nhưng ngọn gió dân chủ đang thổi mạnh. Tại sao không chọn Mạnh Tử, người đã thốt câu "Dân vi quý, Xã tắc thứ chi, Quân vi khinh" mà trị vì thiên hạ.

Không Tử ơi ! (tui gọi ông một lần nữa) Dù ông có came home cũng không ích lợi gì đâu. Những kẻ mượn danh ông chỉ là muốn tạo lập một nền độc tài phong kiến  kiểu mới thôi. Xin ông hãy coi chừng vì những cuộc Cách Mạng Hoa Lài, Hoa Hồng đang tràn ngập Bắc Phi và Trung Đông ./.

Mạch Vạn Niên




11 comments:

Anonymous said...


Thuở xưa phụ nữ Trung Hoa quá tứ tuần rất ngại chuyện phong the nên sẳn lòng đứng cưới 5 thê 7 thiếp cho chồng.Bây giờ họ không thể làm như vậy được,nhưng thị thiền cho chồng muốn làm sao thì làm.
Đúng là thực thi đạo lý KHỔNG MẠNH.
BLG

Anonymous said...

Hi anh MVN;
Hôm nay anh nhắc đến ông Tần cối làm tôi nhớ câu chuyện "Giò cháo Quẩy" mà tui được nghe kể là như vầy: Ngày xưa ở bên Tàu có ông Tần Cối là một gian thần ,dân chúng lúc đó rất ghét ông, nhưng không làm gì được ông, cho nên người dân bấy giờ mới đem bột mì nhồi thành hình giống như người ta vậy rồi đem thẩy vào chảo dầu chiên và đặt tên là Giò cháo quẩy có nghỉa là chiên Tần Cối , chuyện tui nghe kể là vậy mà không biết đúng khong nửa? Vì anh là chuyên gia dịch tiếng Việt, tui muốn hỏi anh MVN vậy chứ âm của "Giò cháo quẩy" của tiếng Tàu có phải là chiên Tần cối khong vậy anh MVN?:)). Chúc anh và gia đình cuối tuần vui nhiều. bc

MVNiên said...

Hi BC !
Đúng đó BC. Món Dầu Chảo Quẩy là món ăn để người Tàu răn đe những tên Hán Gian. Dầu Chảo Quẩy do hai miếng bột được ép dính nhau tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói vào nhau và bị ném vào vạt dầu sôi. Vì chẳng những Tần Cối gian ác mà vợ của ông Ta cũng vậy.
Hiện nay tại Nhạc Miếu (nơi thờ phượng Nhạc Phi) ở Hàng Châu bên Tàu người ta đúc tượng hai vợ chồng Tần Cối bị trói và quỳ truớc Nhạc Miếu như đẻ tạ tội với Nhạc Phi mà còn cho người đời phỉ nhổ.
Người Tàu quả thật lắm trò !!!
MVN

Anonymous said...

Mạch Tam Ca

Còn một họ Tần,Tam ca quên nhắc đến,đó là Tần Quỳnh trong "Tùy Đường diễn nghĩa",tuy chức tước không lớn nhưng võ nghệ thì cao cường,trọng nghĩa, hào sảng giao hảo với anh hùng thiên hạ,rất nổi tiếng vùng Sơn Đông.
Trong bài ca Cổ nhạc,sọan giả tài danh Viễn Châu lấy ý từ "Tống tửu Đơn Hùng Tín"cho ra đời bài ca Tần Quỳnh khóc bạn trách cứ La Thành.
Lúc nhỏ đệ thường nghe mấy tay đờn ca tài tử, vừa ca vừa quỳ tay nâng ly đế ca "Dù không thương,em cũng đừng nên hạ thủ.Giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao"
Kính chúc Tam ca luôn vạn an .

Lý Thanh Phong

Anonymous said...

Lý Tứ Đệ nhớ dai thiệt. Mạch huynh quên mất. Tần Huỳnh còn có tên là Tần Thúc Bảo, một anh hùng của đời Đường giúp Đưòng Thái Tông Lý Thế Dân nhờ sự biến Huyền Vũ Môn phục kích giết chết Thái Tử Lý Kiến Thành để giành ngôi cho Lý Thế Dân lên làm vua và còn canh cửa cho ông Vua nầy ngủ. Tần Huỳnh Khóc bạn là bản Vọng Cổ nổi danh một thời của soạn giả Viễn Châu để khóc Đơn Hùng Tín bị mưu hại bởi La Thành. Lý Tứ Đệ chắc có bà con xa gần với Lý Thế Dân chăng ?
Bản vọng cổ nầy có rất nhiều người ca nhưng người ca lần đầu trong dĩa hát thì hình như là Hữu Phước (?).
Nếu có thể xin cô Chủ Vườn đưa lên Tha Hương Bản Vọng Cổ Tần Huỳnh Khóc Bạn nầy cho Quý Bạn thưởng thức(
MVN.

Anonymous said...


Nếu Cô Chủ vườn cho lên bản vọng cổ Tần Huỳnh khóc bạn,xin xho luôn bản xuân tình Tống tửu Đơn HÙng Tín luôn thể để cho Ly tứ ca Mạch tam ca và Trần nhj ca cùng nghe.
BLG

Anonymous said...

Hi Anh MVN ! Mấy hổm rày Anh đi đâu mất tiêu không gặp .Đọc bài viết cuả Anh thấy anh có nhắc đến ông tướng Mạch văn Trường, ông nầy hiện ở Houston lúc trước tui có nghe là cứ mỗi năm vào ngày 30tháng 04 là ông uống rượu cho say để mà quên đi ngày nầy đó anh N.Nghe sao mà ngậm ngùi quá đổi...N.

Anonymous said...

Tam Đệ mến,
Huynh còn nghe nói,mấy Anh Ba họ ghét tên Thừa Tướng gian thần Tần Cối cho đến đổi muốn vào viếng mộ Nhạc Phi bên bờ hồ Tây Hà ở Hàng Châu.Phải leo lên cái dốc hẹp;bắt buộc dịnh vào nhũ hoa của Vương Thị(vợ Tần Cối)mới trèo lên được.
Đó thâm ý của họ để làm nhục vợ chồng Tần Cối.Bởi lười đọc Sử nên rất mù mờ,vậy phải nhờ đến Mạch Sử
Gia Đệ bổ sung thêm.Cám ơn Mạch Đệ
nhiều.
TP.

Anonymous said...

Chào Trần Nhị Ca !
Tiểu đệ chưa dìa Tàu nên chưa viếng Đền và Mộ Nhạc Phi. Nhưng đọc sách thì biết nó chỉ là một kiến trức đơn giản nhưng được công nhận là di tích lịch sữ cấp quốc gia năm 1961. Nó toạ lạc phía nam Núi Thanh Sơn cạnh bờ Bắc Tây Hồ ở Hàng Châu tỉnh Chiết Giang và nằm gần con đường nhiều xe cộ và cây cối bên cạnh nhiều đền chùa khác.
Cắi chuyện nhũ hoa của Vương Thị, tiểu đệ không dám lạm bàn vì không được tận tường. Ai đã từng bước qua cái ngõ hẹp đoạn trường nầy thì xin cứu bồ. Đa tạ.
Thân mến.
MVN

Anonymous said...

Thấy câu hỏi hóc búa của
ông bạn TP tui cũng muốn biết
bây giờ lại nghe Mạch đại ca trả lời "trớt quớt" tui biết hỏi ai bây giờ ? Hay là nhờ ông BLG trả lời dùm ở đây tui chỉ biết có ông
bạn là người học cao hiểu rộng , xin đa tạ trước

Người Kiên Giang

Anonymous said...


Phải khen Người Kiên Giang gài độ rất siêu.
Năm 96 tôi đã tới Hàng Châu,đi cùng đoàn từ Hong Kong.Xe ngừng trước miếu Nhạc Phi,đúng như MVN đã diển tả.Cô hướng dẫn viên,có lẽ vì tế nhị không nói rõ uẩn khúc nầy cho chúng tôi nghe và trong đoàn đa số là đi có cặp,có đôi như bản nhạc Có Nhau Bên Đời của MVN,nên các bà đâu cho các Ông một tay vịnh,một tay kéo mấy bà lên.,chỉ có mấy người độc thân KHOÁI CHÍ CƯỜI HA HẢ lên thăm miếu mà thôi.Mấy ông đành lấy mắt ngó tiếc hùi hụi.
BLG