như con thuyền chở nặng ưu tư, tháng ngày trôi nổi mãi về đâu, ôi!"tình sầu vô lượng"*. ở đây ta thấy hồn thiên cổ, gió lú thông ngàn nhánh tịch liêu. vẫn thấy nghìn năm qua nhịp thở lá cỏ như còn nhớ chuyện xưa trên vai người và trên vai tôi hạt lưu ly, nắng bên đời ngày tôi mỏi mắt lời thơ rộn ràng rong rêu se thắt muộn màng lòng tôi gió thoảng chìm trong tiếng đàn sóng xô, lớp lớp hàng hàng nghe da thịt chết bên làn nước xanh em về đâu suốt canh thâu tôi về đâu suốt đoạn đường trăng mơ thuyền mong manh! ừ thôi.
4 comments:
Chàng ở Tương Giang đầu
Thiếp ở Tương Giang Vĩ
Dùng chiếc thuyền mong manh nầy cả chàng lẫn thiếp làm sao mà gặp được ,BUỒN LÀ PHẢI.
BLG
"GỞI BUỒN"
Gởi buồn trên chiếc thuyền xanh
Chở bao thương nhớ mong manh xuôi nguồn
Người nuốt lệ kẻ sầu tuôn
Thuyền con mang cả nỗi buồn ra khơi...
TP.
như con thuyền chở nặng ưu tư, tháng ngày trôi nổi mãi về đâu, ôi!"tình sầu vô lượng"*.
ở đây ta thấy hồn thiên cổ, gió lú thông ngàn nhánh tịch liêu.
vẫn thấy nghìn năm qua nhịp thở
lá cỏ như còn nhớ chuyện xưa
trên vai người và trên vai tôi
hạt lưu ly, nắng bên đời
ngày tôi mỏi mắt lời thơ rộn ràng
rong rêu se thắt muộn màng
lòng tôi gió thoảng chìm trong tiếng đàn
sóng xô, lớp lớp hàng hàng
nghe da thịt chết bên làn nước xanh
em về đâu suốt canh thâu
tôi về đâu suốt đoạn đường trăng mơ
thuyền mong manh! ừ thôi.
ừ thôi..
Tiễn
Tiễn bước tàn trăng
một bóng thuyền
Thôi đành vỡ nát
mộng uyên nguyên
Nước trôi thăm thẳm
sầu giăng mắc
Bến cột u mê
thẹn ước nguyền
Hờ hửng sông khua
tràn tiếng sóng
Ơ hờ gió khóc
hận lương duyên
Chia phôi đã chớm
từ tao ngộ
Đâu trách tình ta
chẳng vẹn tuyền
Post a Comment