Tôi sớm chịu ảnh hưởng
thơ của nhà thơ Đông Hồ. Tôi có hai dịp được gặp Thầy. Một lần vào năm 1966 tôi
vào nghe....ké Thầy giảng tại trường Văn khoa. Sau đó vài năm chúng tôi thay mặt
trường Nguyễn Đình Chiểu mang quà đến ngôi thư trang xinh xắn của Thầy ở Gia Định
mừng ngày vu qui của ái nữ là Cô Yiễm Yiểm đang dạy Pháp văn tại trường.
Lên 10 là tôi đã mê bài
thơ “Cô Gái Xuân” của Thầy rồi. Tôi đã cọp-dê bài thơ nầy và đặt ra bài thơ
cũng mang tựa “Cô Gái Xuân”. Vào đầu năm 2007 trước ngày Cô – Mộng Tuyết nữ sĩ
- ra đi theo Thầy, tôi có nhờ người đến Hà Tiên gởi bài thơ “cóp” của học trò
cho Cô lúc nầy đang đau yếu. Hiện giờ, bài thơ nầy có thể còn được lưu giữ tại
nhà Kỷ niệm Đông Hồ ở Hà Tiên.
Hôm nay chỉ còn 10 ngày
là kỷ niệm lần thứ 45 ngày mất của nhà thơ Đông Hồ, xin gởi bài thơ “Cô Gái
Xuân” nầy đến Tha Hương để tưởng nhớ một đôi uyên ương thi sĩ tài hoa chẳng những
của đất Hà Tiên mà của Việt Nam chúng ta.
Ở xóm làng tôi cô gái
thơ
Tuổi xuân mơn mởn vẻ
đào tơ
Nắng mưa chưa xoá hồn
trong trắng
Lòng gái xuân kia vẫn hững
hờ.
Cô chửa biết yêu chẳng
biết tình
Hồn cô trong trẻo cảnh
bình minh
Cô thích cài hoa lên
mái tóc
Mầu hoa chiếu rạng tấm
trung trinh.
Gió xuân chợt đến lại
ra đi
Xuân đến mang theo dáng
dậy thì
Xuân đi để lại màu son
phấn
Lòng gái xuân kia mộng
những gì.
Thăm thẳm mắt huyền nét
mộng mơ
Nụ cười hàm tiếu vẻ
ngây thơ
Tóc dài buông thả mùi
hoa bưởi
Không giấu làn da trắng
nõn nà.
Chiếc áo bà ba mới trắng
ngần
Kiêu sa màu áo đẹp
trinh tân
Gió đưa tà áo vô tình để
Lộ thắt lưng ong một mảnh
trần.
Hờ hững cô chờ ngọn gió
xuân
Mơn man đôi má gợi bâng
khuâng
Đã nghe len lén trong
sâu lắng
Nhè nhẹ mong chờ mộng
ái ân.
Mặc Nhân
2 comments:
Trong xóm làng trên, cô gái thơ,
Tuổi xuân mơn mởn vẻ đào tợ
Gió đông mơn trớn bông hoa nở,
Lòng gái xuân kia vẫn hững hờ.
Đông Hồ
Ở xóm làng tôi cô gái thơ
Tuổi xuân mơn mởn vẻ đào tơ
Nắng mưa chưa xoá hồn trong trắng
Lòng gái xuân kia vẫn hững hờ.
Mặc Nhân
So sánh 2 đọan nầy thì biết Mặc Nhân chôm liền ...
Trời mới 10 tuổi mà đã thưởng thức thơ Đông Hồ . Ngầu thiệt ...
Một đọc giả TH
GÁI QUÊ LÀ MỘT BÀI THƠ
Cô gái làng tôi chẳng biết thơ
Nhưng mà biết hát khúc tình ca
Lời ca chảy miết mòn huyết quản
Bên khóm tre già bật tiếng thơ
Thơ này chẳng khứng niêm cùng luật
Nhưng cứ tuôn tràn ý mộng mơ
Em ơi ta cúi đầu cung kính
Nghe tiếng quê hương quyện khói mờ
C.D.M.
Post a Comment