Chân Diện Mục
Tặng Cao Thoại Châu |
Cà phê trầm lắng tiếng tim ta
Hai thằng cô đơn đàm thế sự
Giọt rơi dẫn dụ chuyện ta bà
Ngoài kia xôn xao người qua lại
Ta mơ hồ như chuyện cung trăng
Như sương khói và như huyền thoại
Quyện khói vào trong mộng ngàn năm
Biết nói gì khi non sông nức nở
Như kẻ mù ngồi ngẫm chuyện lăn tăn
Chẳng kết luận và cũng không lối thoát
Ta và ngươi lắc đầu cười nhăn răng
5 comments:
Chẳng kết luận và cũng không lối thoát.
Vậy câu:
Ta ngọng rồi,nhắm mắt nhớ em yêu.
không phải là CDM tìm ra kết luận và lối thoát sao???
BLG
Kính chào thầy CDM và thầy BLG,
Hồi chiều em cũng mới nói với ông anh là thầy hơn 70 còn viết được một câu dễ thương lạ lùng như vậy..
Bravo...
À , BLG ơi ! Hai trường hợp khác nhau mà ! Hai thằng đực rựa bàn chuyện đời thì không lối thoát , còn đối với người đẹp thì ... có lối thoát ... đó là ... nhắm mắt lại !!! hi hi hi !!!
Cát Vân ơi ! Tuổi của thầy mới là tuổi yêu say ... đắm ... và ĐUỐI !!! Ha Ha Ha !!!
Dạ vâng,
Chắc nhờ tình yêu của thầy mà chị Chi vẫn trẻ hoài không thấy già..
Post a Comment