Mặc Nhân
Đêm đêm trên bờ sông Bảo Định, thành phố Mỹ Tho, nơi một dãy hàng quán ăn uống, dưới những ngọn đèn mờ tỏ, khách thường nghe một giọng ca của một cô gái bán phồng tôm vô cùng truyền cảm. Khách ngẩn ngơ bỏ đủa đưa mắt tìm người ca sĩ. Khách gọi lại, mua một gói phòng tôm, nhìn cô “ca sĩ” chỉ là một cô gái, một cô gái như những cô gái bán hàng cho khách ăn uống về đêm.
Vẫn
một chiếc áo bà ba trắng, nhưng khéo may nên ôm sát thân hình em, đường tà áo xẻ
khá cao nên để lộ một mảnh...trần nõn nà. Cổ áo trái tim trễ xuống khá sâu cho
thấy nhấp nhấp nhô hai gò bồng đảo đang độ xuân thì... khiến khách không rời tầm
mắt. Đôi mắt em xênh xếch, một ít liến thoắng, một it thách thức cho những người
đàn ông khi nhìn vào. Dường như trời sinh ra em để ban bố nụ cười cho mọi người,
những nụ cười làm ấm lòng và rạo rực cả những trái tim...vô cảm.
Khách
mua một gói phồng tôm, vẫn cầm trong tay, không ăn, chỉ lo nhìn cô bán hàng mà
quên trả tiền. Cuối cùng khách rụt rè đề nghị em hát lại bài em vừa hát. Không
do dự, em vui vẻ đặt sàn bánh phòng tôm lên bàn, nhí nhảnh nheo mắt nhìn khách,
nhoẻn một nụ cười rạng rỡ, cất giọng ngâm:
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò.
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò.
Trên
trời có ánh trăng khuya, dưới sông có dòng nước lững lờ, giữa đông đảo khách ăn
uống, tiếp theo là tiếng ca em vang lên có lúc dồn dập như oán thương nức nở,
có lúc như trầm lắng chơi vơi lặng chìm, khiến cho cảnh vật như lắng đọng lại
và mọi người như thả hồn để nghe em hát.
Đường
lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa
Lầu ông Hoàng đó thuở nào chân
Hàn Mặc Tử đã qua
Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng
Tiếng chim kêu đau thương, như nức nở dưới trời sương
Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn
Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến
Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân
Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan
Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng.
Lầu ông Hoàng đó thuở nào chân
Hàn Mặc Tử đã qua
Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng
Tiếng chim kêu đau thương, như nức nở dưới trời sương
Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn
Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến
Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân
Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan
Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng.
Khách lắng nghe em hát
mà không nhìn em. Khách chống tay lên cằm đưa tầm mắt lên nền trời đã phủ sương
khuya. Dường như khách đang thả hồn mình phiêu lãng theo tiếng hát của em. Em vẫn
ung dung hát và khi nhìn khách đang để hết tâm ý nghe tiếng hát của mình, em đến
bên khách, đưa tay xoa vào vai khách như an ủi như vỗ về và giọng em tiếp tục
lênh đênh...
Hàn
Mặc Tử xuôi về quê cũ, giấu thân nơi nhà hoang
Mộng
Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi
Tình
đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đôi
Còn
gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi.
Tìm
vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến
Người
xưa nào bíết, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa
Chốn
hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ
Xót
thương thân bơ vơ, cho đến một buổi chiều kia.
Hầu hết khách ăn uống
đã ra về, quán hàng gần như vắng lặng, Sương khuya đã thấm ướt vai khách. Chỉ
còn khách ngồi ủ rũ, bất động, vẫn không nhìn em nhưng em biết khách vẫn còn muốn
nghe em hát, nên em đã chấm dứt bản nhạc buồn....
Trơì
đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao
Mặc
Tử nay còn đâu!!!!
Tiếng ngân của em kéo
dài, nhỏ dân rồi tắt lịm trong làn gió lạnh của đêm khuya. Khách vẫn ngồi im.
Em đến bên khách, đưa tay lay khách dậy. Khách ngước mắt nhìn em đề em chợt nhận
ra là khách đã khóc. Những giọt nước mắt của một người đàn ông trung niên đã
rơi khi nghe một cô em bán phồng tôm hát...nói lên nhiều điều trong cuộc đời khổ
luỵ nầy.
Những đêm sau, cũng vào
giờ về khuya khách ăn uống không còn bao nhiêu, người ta vẫn còn thấy người
khách cũ vẫn nơi chiếc bàn cũ, vẫn với cô gái bán phòng tôm, vẫn với gói phòng
tôm trong tay không bao giờ ăn, vẫn với giọng hát u buồn của cô gái, cùng với bản
nhạc cũ, lênh đênh trôi theo làn gió nhẹ trong những đêm thu đất Mỹ Tho.
Có lần khách hỏi: Em tên gì? Em thưa: Người ta gọi em là bé Lan. Cũng có người gọi là bé Lan phồng tôm.
Khách lại hỏi: Ba má em đâu? Em lại
thưa: Ba má em cũng ở gần đây. Rồi lại
hỏi: Sao em lại bán phồng tôm? Em có đi
hoc không? Em nhìn xuống giòng sông nước chảy lờ đờ, nhìn vào cặp mắt em xa
xôi diệu vợi...lâu lắm em thưa: Nhà em
nghèo. Em học đến lớp 8, mẹ bảo đủ rồi
ở nhà phụ mẹ buôn bán nuôi ba em bịnh hoạn và đàn em nhỏ xíu....
Khách nghe đến đây châu
mày, thở ra, không muốn hỏi gì thêm nhưng dường như khách nhớ điều gì nên lật đật
hỏi em: Em biết hát hồi nào? Ai dạy em
hát? Cô gái vui vẻ hẳn lên: Đâu có ai
dạy em đâu. Em nghe đài Phát thanh, đài Truyền hình, coi khính Đai nhạc hội...rồi
em hát. Vậy thôi.
Về sau... khách hàng ăn
uống hằng đêm nơi đây đã có thói quen.... trông chờ con bé phòng tôm và thằng
cha nhạc sĩ....làm vài bản nghe chơi rồi hãy về. Thắng cha nhạc sĩ nầy chính là
người khách đêm đêm mua phồng tôm của cô gái bán phồng tôm, mà không hề ăn, mà
chỉ xin được nghe một bản nhạc duy nhất mà không chán. Đó là bản nhạc Hàn Mặc Tử.
Nhưng bỗng nhiên, một
đêm như mọi đêm, khách hàng ăn uống trông chờ cặp tài tử nầy phục vụ nhạc....miễn
phí mà sau không thấy. Đêm sau, đêm sau rồi lại những đêm sau cũng không có. Rồi
từ đó hai nghệ sĩ tự ngyện nầy bỗng dưng cùng nhau biến mất nơi các quán hàng
ăn uống bên bờ sông Bảo Định.
Quán hàng từ ngày vắng
bóng hai người nầy nhất là im bẳng giọng ca buồn của cô gái phông tôm, khách
hàng cảm thấy như mất mát, thiếu thiếu một cái gì thương thương, nhớ nhớ...
Rồi cái gì cũng quen,
chuyện đời là như vậy, khách ăn uống nơi đây đã quên mất cô gái bán phòng tôm,
quên bản nhạc Hàn Mặc Tử mà cô gái nầy hát theo yêu cầu của anh chàng nhạc sĩ
gàn nào đó cũng như chuyện gió thổi mây bay.... Thế nhưng một hôm khách hàng
đang theo dõi một chương trình ca nhạc trên Truyền hình Sài Gòn có một ca sĩ
đang trình bày ...bản nhạc Hàn Mặc Tử...Mọi người bỗng reo lên: Trời ơi! Con Lan. Con Lan phồng tôm. Có tiếng phê bình: Nó đẹp quá cở! Cũng có tiếng xen vô: Nó hát hay... vàng mây. Rồi cũng có người không tin vào chính mình
nên thắc mắc: Ủa, con nhỏ nầy là ca sĩ
thiệt sao ta? Và mọi người một tiếng: Hoan
hô bé Lan phồng tôm, con nhỏ nầy làm nở
mặt nở mày...tụi mình luôn.
Cố bé Lan bán phồng tôm
tỉnh lẻ, nhờ giọng ca thiên phú và duyên may gặp một nghệ sĩ vĩ cầm lỡ vận về
quê ẩn dật nâng đỡ, uốn nắn, chỉ bảo, dạy dỗ....để giờ đây trở thành một ca sĩ
nổi tiếng từ các tụ điểm ca nhạc nổi tiếng, những phòng trà sang trọng đến đài
truyền thanh, truyền hình ở đô thành Sài Gòn, nhất là với nhạc phẩm nổi trội nhất,
nhạc phẩm Hàn Mặc Tử.
Phương, một nghệ sĩ vĩ
cầm có hạng trong các ban nhạc Sài Gòn trốn cuộc tình duyên trái ngang về
quê...ăn vạ. Gặp cô bé Lan bán phồng tôm và được cô nầy hát cho nghe một bản nhạc,
và quái quăm thay bản nhạc nầy có quá nhiều liên hệ vời cuộc đời đau khổ cùa
anh. Cho nên, chỉ ngần ấy thôi là chàng nghệ sĩ trở về với máu nghệ sĩ “mang”
bé Lan về nhà tập tành, uốn nắn từ lời ca tiếng hát, đến luyện giọng, phong
cách biểu diễn như một người....em gái, hơn một chút một người học trò, hơn một
chút....một người tình. Trời thương, bé Lan đã thủ ba vai đó một cách hoàn mỹ.
Giờ đây trong giới nghệ
sĩ Sài Gòn có thêm một ngôi sao mang tên Phương Lan (Xin nói rõ Phương Lan chỉ
là một tên nhân vật trong truyện không dính líu gì đến bất cứ một nghệ sĩ nào
mang tên Phương Lan của Sài Gòn xưa) là tên ghép của Lan, cô gái bán phồng tôm
và tên người thầy là Phương, nhạc sĩ Phương. Ngược lại Lan Phương giờ cũng là
tên gọi mới của nhạc sĩ Phương.
Giọng ca Phương Lan với
bản nhạc Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh và phải có tay đàn vĩ cầm Lan Phương đệm
nhạc, đã một thời chinh phục khán thính giả của các tụ điểm nhạc, các phòng
trà, trên đài truyền thanh lẫn truyền hình. Phương Lan và Lan Phương sống chung
hạnh phúc trong một căn phố trên con dường Duy Tân sang trọng. Ban ngày người đệm
đàn cho người kia tập hát. Đêm đến nơi nầy hay nơi kia, nơi Phương Lan biểu diễn
là Lan Phương đệm nhạc. Và dường như chỉ
có tiếng nhạc đệm vĩ cầm của chàng thì tiếng ca của nàng mới lên đến đỉnh cao của
nghệ thuật.
Tài
lên cao thì thì tiền cũng nhiều thêm. Hạnh phúc con người cũng do đó mà thôi.
Có lần, Lan bảo người yêu: Em thấy cây
đàn của anh cũ quá, em muốn mua cây khác cho anh. Phương nhìn người tình bé
bỏng của minh, không giấu được nỗi cảm động: Đàn càng cũ tiếng càng hay em à. Nhưng nói thật là anh thích một cây vĩ
cầm mà phải của hãng Giovani Paolo Maggini bên Ý đóng anh mới chịu. Phương
nói đến đây, nghĩ là mình nói đùa cho vui nên phá lên cười hả hả....rồi thôi.
Trong khi đó Phương Lan nói nhỏ chỉ cho mình nghe : Nhất định em sẽ mua cho anh cây đàn đó.
Mỗi lần xong buổi trình
diễn, vừa ra khỏi cửa là Lan biết Phương đang đón mình ở đâu, nên chạy lại mừng
rở vui mừng như một đứa bé đi học về được cha đón. Hai người đèo nhau trên chiếc
xe Vespa, không quên ghé vào Givral hay Brodart...mua một hộp bánh, để về nhà
khi đêm lại, hai người vừa kể chuyện vừa ăn bánh uống trà.... Thường là câu
chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa bên bờ
sông Bảo Định có một cô bé nhà quê bán phồng tôm và một chàng nhạc sĩ lỡ vận.....gặp
nhau, rồi trở thành thầy trò, rồi trở
thành đôi nghệ sĩ nổi tiếng, rồi trở thành đôi bạn tình có một thiên tình sử đẹp
khiến không ít người đồng điệu ganh tị....rồi hết chuyện, họ ôm nhau đi vào
giấc mộng vu sơn.
Thời gian có cái định
luật của nó cũng như cuộc đời cũng vậy. Chính cái định luật khắt khe nầy đã dẫn
dắc cuộc đời của chúng ta chớ không phải chúng ta. Cặp nghệ sĩ nầy cũng vậy. Một
hôm Phương đang đệm đàn cho Lan hát trong một phòng trà, Phương cảm thấy đầu mấy
ngón tay tê dại. Khó khăn lắm Phương mới đi hết bản nhạc. Tối lại về nhà Phương
vào phòng mở đèn để thấy là ở kẻ tay kẻ chân mình có nhũng dấu mận đo đỏ, tim
tím...Phương không dám nhìn, thẫn thờ tắt đèn...lên giường nằm, tay gát lên
trán, suy nghĩ mông lung.
Phương lại nhớ những cuộc
ái ân giữa hai người mà luôn luôn chính Phương chủ động càng ngày càng thưa thớt.
Thậm chí mỗi khi lên giường ai cũng viện cớ mệt mỏi và mỗi người nằm ngiêng về
một hướng của riêng mình để tìm giấc ngủ.... không biết giấc ngủ của họ có yên ổn
không? Có những lần trước khi đi hát, Lan bảo Phương không phải đón vì sau đó
có cuộc họp mặt với các bạn bè, Lan có thể về nhà bằng Taxi. Những lần như vậy,
Lan lại về nhà rất trễ. Và đã có nhiều lần như vậy lắm rồi. Sáng hôm ấy sau một
đêm không ngủ, Phương trổi dậy đến trước gương nhìn vào gương thấy mình, Phương
bỗng buông tiếng thở dài.....
Thế rồi, Phương viện cớ
muốn nghỉ ngơi một thời gian, nên nhờ một người bạn đệm vĩ cầm thay mình cho
Lan hát, nhưng vẫn giữ thói quen đưa rước Lan khi đi trình diễn đâu đó. Một đêm
kia, sau khi hát xong ở phòng thu âm của đài truyền hình ra cửa, Lan nhìn quanh
không thấy người yêu đón. Đang ngơ ngác, có một anh tài xế Taxi bảo là có một
người thuê anh chờ và đưa Lan về nhà. Lan đành lên Taxi mà trong lòng bất an. Về
đến nhà Lan chạy tìm Phương khắp nơi không có. Vào phòng, Lan thấy một phong bì
xanh bên cạnh một đoá hoa hồng tươi thắm, đặt giữa giường trên tấm nệm màu
thiên thanh còn phẳng tắp, thoang thoáng mùi nước hoa thường lệ.
Lan run tay mở phong
bì, chưa chi Lan đã cảm thấy một điều gì bất an nên nước mắt đã ràn rụa. Thơ rằng:
Em
yêu quí,
Người
xưa có câu: Đời nghệ sĩ - chỗ nầy anh sửa lại cho hợp với hoàn cảnh chúng ta -
bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Ha!ha! ha!!!! Và thầy trò mình, anh em mình, vợ
chồng mình đã có một thời gian dài quá hạnh phúc phải không em. Đối với anh như
vậy là quá đủ. Anh cảm ơn em đã đem lại điều nầy cho đời anh tưởng như không
còn gì trước khi anh gặp cô gái bán phồng tôm.
Nay
tuổi đời của anh như vậy là quá đủ. Còn em, anh nói với em điều nầy là lời của
một người cha nói với con, một người thầy nói với một đứa học trò, một người
anh nói với một người em gái....Là em còn trẻ, tuổi đời em còn dài, sự nghiệp
em còn tương lai...em cứ sống như mọi người có quyền đó. Anh tạm biệt em, anh sẽ
về ẩn dật đâu đó nơi quê nhà vẫn tin tưởng và vui mừng là đứa con tinh thần của
mình, đứa học trò của mình, người yêu của mình sẽ sống đầy đủ trọn vẹn hạnh
phúc.
Trong
khi anh vắng mặt, em chỉ nghĩ đến anh thôi – không nghĩ sao được phải không em
– nhưng đừng bao giờ tìm anh và cứ tin tưởng là anh vẫn yêu em. Tiền em làm ra
gởi trong ngân hàng do tên anh đứng, anh đã xin đổi lại tên em rồi. Sổ tín dụng
vẫn để trong ngăn tủ thường lệ.
Em
đừng quên hát bản nhạc Hàn Mặc Tử khi nhớ anh. Đó là bản nhạc của đời anh.
Chiếc
hôn cuồi cùng cho em! Vĩnh biệt em. Anh.
Thế là một cuộc rút lui
có trật tự. Chàng về vị trí của mình. Nàng được trả tư do. Cuộc sống cùa hai
người vẫn tiếp tục theo cái trật tự của nó. Nhưng trong thâm tâm làm sao người
nầy có thể quên người kia hay ngược lại. Cho đến một ngày sau hai năm xa cách,
nhân ngày Tết, Lan không thể dằn lòng được nhất định khăn gói về tìm người tình
cũ. Về Mỹ Tho tìm đến ngôi nhà cũ, không có. Hỏi thăm nhiều người mới biết
Phương đau yếu và theo người em về quê miệt Cái Bè. Lan lại lên Cái Bè, khó
khăn lắm mới tìm được nhà người em. Vào nhà, Lan chợt thấy cây đàn vĩ cầm cũ
năm xưa đang được dựng đứng trên một bàn thờ tang sau cái lư hương, trong lư
hương ba cây nhang đang cháy. Lan rụng rời làm rơi túi xách xuống nền đất lạnh,
và Lan cũng ngã quị xuống đó, nước mắt đoanh tròng chỉ còn buông ra hai tiếng: Anh ơi!
Cô em của Phương bước
ra dìu Lan ngồi lên ghế, thút thít kể chuyện: Anh em biết mình bịnh gì nên trốn chị về ở với em. Anh lại không muốn ở
Mỹ Tho sợ chị về tìm nên anh em bồng bế nhau về quê ngoại. Bịnh anh trở nặng
nhiều khi em tỏ ý muốn báo tin cho chị
nhưng nhất định anh không cho. Anh cắn răng không nhắc đến tên chị, nhưng em biết
trong thâm tâm anh lúc nào cũng có chị. Anh ra đi cách nay chưa đầy tháng. Trước
khi mất anh dặn em đừng bao giờ để hình anh lên bàn thờ mà chỉ để cây đàn nầy
thôi. Mà thật vậy, nhìn cây đàn em như thấy anh.
Lan vừa nghe vừa khóc.
Đến đoạn cô em nhắc đến cây đàn, Lan không kềm chế được nữa đứng vậy ôm cây đàn
vào lòng cùng với tiếng khóc thảm thiết. Cô em dọn lễ vật cho Lan lạy cúng
Phương xong kéo ra vườn thăm mộ. Lan trở ra đường mở cửa xe, lấy ra một cái hộp
khá lớn mang theo. Mộ Phương chỉ là một nắm đất còn ướt, trên mộ mọc mấy mầm đậu
xanh và trước mộ có một cây mía, trên thân cây mía có một dãy khăn trắng quấn
ngang.
Lan bình tình đến lấy
dãy khăn trắng choàng vào người và quì trước mộ Phương, lầm thầm nói với Phương
như khi Phương còn sống mà nước mắt tuông tràn. Đến khi người nhà đốt giấy tiền
vàng bạc, Lan mở hộp lấy ra một...cây đàn vĩ cầm mới tinh khôi.
Lan quì trước mộ hai
tay nâng cây vĩ cầm nức nở nói với Phương: Anh!
Anh ao ước có được một cây đàn vĩ cầm mà phải hiệu Giovani Paolo Maggini bên Ý.
Anh nói chơi thôi, nhưng em thì không. Em nguyện trong đời em phải có một món
quà xứng đáng với ơn anh với tình anh. Đó là cây đàn vĩ cầm hiệu Giovani Paolo
Maggini. Cho nên gần đây em được mời qua Pháp trình diễn, em nhất định đến Ý và
mua cho bằng được cầy đàn mà anh mong ước.
Có
cây đàn trong tay, em nghĩ là cuộc xum họp chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng
trời không chiều người em về đây, cây đàn đó mà anh lại bỏ đi rồi. Thôi thì em
gởi nó cho anh đây.
Nói xong, Lan nhờ cô em
gom lá dừa khô lại đốt cây đàn vĩ cầm mới tinh khôi hiệu Giovani Paolo Maggini
mua tận bên trời Tây. Tiếng cháy nổ của cây đàn vĩ cầm như gỏ nhịp, trong khi
Lan hát cho người nằm xuống đoạn cuối của bản nhạc đã từng kết chặt hai người:
...Chốn
hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ
Xót
thương thân bơ vơ, cho đến một buổi chiều kia.
Trơì
đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao
Mặc
Tử nay còn đâu?!
Mặc Nhân
2 comments:
Truyện tình nghệ sĩ với cây đàn quá cảm động,quá lâm ly thống thiết.
Mối tình của Lan và Phương như tình của nghệ sĩ với cây đàn,bất di bất dịch.
BLG
Thật là cảm động và sâu đậm tình người .
Cô 5
Post a Comment