Lư thị Song Nguyệt
Đêm thứ sáu 12.
Tôi đi làm đêm.
Lái xe rời khỏi nhà lúc 7.40 tối, sau 1 ngày ở ngoài đường với tụi nhóc đã cảm thấy rả rời...
nhưng thôi kệ kiếm thêm đồng nào nhờ đồng ấy.
Chỉ buồn là tuần này coi như chẳng có thời gian nghĩ ngơi cả đêm thứ 7 cũng phải làm suốt...
Trời chưa sang mùa Đông mà đã tối mịt mùng...
Anh lúc nào cũng đi theo tôi ra tới xe...
nhìn tôi nổ máy lăn bánh, vẫy tay chào.. rồi mới quay trở vào nhà...
Trên con đường tối mù tôi cảm thấy cô độc và mệt mỏi thiệt tình !
Trung tâm vừa nhận thêm 3 người, mà họ đến chỉ như cần người chăm sóc tạm thời khi vừa ra khỏi bịnh viện.
Người đàn bà 92 tuổi... cao ráo, nặng nề lê kéo từng bước chân khi nó chẳng còn chịu theo sự sai khiến của bà nữa.
Bà nhìn tôi với cái nhìn dè dặt, có lẻ vì màu da và tiếng nói xuất xứ châu Á khó nghe để mà hiểu.
Tôi phải giúp bà trong mọi sự di chuyển, khi bà đứng lên thì chưa hẳn là đã đi được... tôi phải dìu... phải kéo nhẹ, phải ấn xuống để bà được ngồi trong tư thế lúc nào cũng sẳn sàng giúp bà khỏi bị té.
Đó là lý do sao tôi mạnh mẻ với 2 cánh tay to như võ sỉ !
...
Người đàn ông thứ 2 chỉ 70 tuổi... nhưng đã qua 2 lần mỗ,
lần trước ông ở lại cũng gần 2 tháng cho lành vết mỗ khi phải đưa đường tiểu ra ngoài... lần này ông cũng đã chịu thêm 1 ca mỗ lớn...
Ông tự chăm sóc lấy mình, là 1 kiến trúc sư giàu có với vợ rất đẹp ;
ông không muốn để vợ cực nhọc nên trả tiền ở lại cho chúng tôi chăm sóc lúc cần thiết... bà vào thăm ông mỗi ngày, lịch sự nhả nhặn có thừa.
Tôi biết ông và tất cả người làm việc đều nể trọng người như thế.
...
Người đàn ông thứ 3... là 1 nông dân trong 1 nông trại nuôi bò và gà.
Ông ngủ trong 1 căn nhà xa người hàng xóm, chỉ 1 thân 1 mình không vợ không con, tự làm tự ăn tự chăm sóc và tự nói chuyện với mình lấy thú vật làm con để mà tâm sự.
90 tuổi và đã hơn 20 năm chưa hề rời khỏi nơi ấy.
Ông bị té khi rượt theo mấy con vật... chẳng biết có bị bò đá hay không !
Chân tay trầy sướt băng bó kín nhưng gương mặt không bị tì vết.
Khi chúng tôi giao ca, họ nói về ông rất nhiều vì ông mới đến chưa được 10 tiếng đồng hồ...
Người cháu trai đưa ông vào... làm thủ tục rồi bỏ đi ngay, ông ngồi lại với đôi mắt ươn ướt nước... hình như ông ngở ngàng lo sợ trong 1 nơi ông chưa hề quen biết, lạ lẳm... tất cả đều xa lạ đến ngở ngàng.
8.30 công việc đang tất bật nhất thì ông bắt đầu cáu, cáu bẳn nhưng rất lịch sự nài nỉ 2 đứa tôi cho ông ra về...
''nếu tao chết thì tao chấp nhận nhưng tao không thể xa nhà''
Chỉ vì là 1 nhà nông (farmer) nên giọng ông nói rất to... đánh động tất cả mọi người, trên người ông là cái quần Jeans và 4 cái áo chồng lên nhau, kiểm tra chúng tôi mới hay chúng bẩn kinh khủng có lẻ 5, 10 năm chưa giặt từ lúc mua cứ máng đấy để dành... vải quấn vết thương ướt sủng nước... ông bảo ông đã đi ra đồng chăm sóc lũ thú vật.
Nhìn thấy chung quanh toàn là đàn bà ông nói bằng tiếng Anh làm chúng tôi cười ngất :
''Tao nuôi toàn bò cái... ở đây cũng toàn đàn bà nhỉ''
... Sếp ca đã phải ngồi lại dịu dàng trò chuyện với ông và thuyết phục.
cho tới nửa đêm ông mệt mỏi mới chịu bò vào giường khi được người cháu đ thoại hứa sẽ cho ông về vào ngày mai...
chỉ là lời nói dối trắng (white lie) nhưng với tuổi ông thì sáng mai lại đã quên hết...
Đối với tôi ông là 1 người đặc biệt...
Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện xảy ra đêm thứ 7 tức là đêm thứ 2 ông ngủ lại trung tâm...
Mang vào đây đi theo trong vali của ông... các bạn có thể hình dung ra là món gì không ???
... Không quần không áo đổi thay, ngoài cái quần Jeans và 4 cái thun trên mình.
Và... 2 khung ảnh to của người Ông và Bà.
Đièu lạ kì là : HÌNH ÔNG BÀ chứ không phải hình CHA MẸ...
Ông rất đẹp người dù đã mất răng... Hình của Ông và Bà là 2 người xuất thân sang trọng...
Có lẻ vì thế nên ông mới có thể vào đây sống...
Một nơi không dành cho người có danh vị như ông...
...
(Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về người đàn ông này... lần kế)
No comments:
Post a Comment