____________
Hoàng Trúc Vũ
When they go low, we go high ! Đó là lời thường nói của Bà đương kim Đệ Nhất
Phu Nhân Michelle Obama khi bà đi vận động cho Ứng Cử Viên Tổng Thống Hillary.
Xin tạm dịch là KHI HỌ THẤP HÈN THÌ CHÚNG TA CAO THƯỢNG. Chẳng những bà OBama rất
tâm đắc câu nói nầy mà ngay cả Hillary cũng từng nhắc nhở người ủng hộ mình câu
nói trên. Nhưng thật ra câu nói trên đã phản tác dụng vì đã ngầm chửi những
người đang ủng hộ đối thủ Donald Trump là những kẻ thấp hèn. Mà đa số người ủng
hộ Ứng Cử Viên Donald Trump là dân da trắng và theo Thiên Chúa Giáo nên mặc
nhiên câu nói nầy đã mang tính cách kỳ thị vì Bà Michelle là dân da đen.
Dù có biết bao nhiêu báo chí truyền thanh truyền hình ra sức thổi phồng ủng hộ,
dù có Chelsea, Bill Clinton, Al Gore, Sanders, Biden, Michelle và ngay cả Tổng
Thống Barrack Obama ra sức vận động tới giờ phút chót, cuối cùng Con Ngựa Thành
Troy đã tung ra gần 60 triệu chiến sĩ thầm lặng đánh gục đoàn quân Lừa hung
hãn. Con ngựa hoang Donald Trump đứng trước cửa thành quân địch đã cất vó
dẫm nát quân thù !
Thật ra nếu tám năm trước bà Hillary mà được Đảng Dân Chủ đề cử, bổn chức cũng
dám bỏ rơi đảng Cộng Hoà mà bầu cho bà để có một nữ Tổng Thống làm nên lịch sữ.
Nhưng bà Hillary đã ngửa mặt lên trời than : "Trời sanh Chu thị Hillary tại
sao còn sinh ra anh Khổng văn Obama chi vậy" ! Bà đã nhường chàng Khổng
Obama da đen để nước Mỹ làm nên lịch sữ một cách khác. Quả thật Mỹ đã làm nên lịch
sữ với một Tổng Thống da đen mới lên cầm quyền đã lãnh giải Nobel Hoà Bình. Mắc
nợ Hillary, Tổng Thống Obama phải cất nhấc bà Hllary chức Tổng trưởng Ngoại
Giao, một chức vụ cao cả chỉ sau Tổng Thống và Phó Tổng Thống. Nhưng bà Hillary
lộng quyền qua mặt Tổng Thống từ email bất cẩn cho đến Clinton Foundation để rồi
tám năm sau tham vọng làm Tổng Thống bị mớ dây nhện chằng chịt đó vướng mắc
không có cách gỡ dù đương kim Tổng Thống hết lòng bao che.
Và cũng nói thật khi ông Donald Trump tuyên bố ra ứng cử, đòi xây bức tường
biên giới và bắt Mexico trả mọi chi phí cũng như tống cổ hết di dân lậu về cố
quốc, bổn chức cũng nghĩ ông Trump nầy điên. Nhưng nhớ lại cách đây hơn 20 năm
khi hãy còn trẻ, trên một show truyền hình người dẫn chương trình hỏi với sự
giàu sang tột đỉnh danh vọng như vậy ông có muốn ra ứng cử Tổng Thống không thì
ông Trump trả lời khi nào đất nước đi chệch đường xuống hố thì tôi sẽ ra tranh
cử. Đang giàu có đã đến tuổi hưởng phước bên vợ trẻ đẹp để các con thành danh
tiếp tục cơ ngơi sự nghiệp, vậy mà ông lại nhảy ra tranh cử. Có phải ông thấy
nước Mỹ đang xuống dốc.
Thử ra soát lại xem, hơn 20 năm trước, thời Reagon và Bush cha, bạn chỉ cần sắp
hàng trước một cơ xưởng đang open job là bạn nắm chắc 99% là công nhân cơ xuởng
đó. Đến khi Bill Clinton lên làm Tổng Thống, hiệp ước NAFTA ra đời bao
nhiêu hãng xưởng vù qua hết bên Canada và Mexico. Rồi tới chủ trương tối huệ quốc,
các hãng xưởng lại tiếp tục dời qua Đông Nam Á và Hongkong Taiwan...bổn chức thất
nghiệp dài dài phải bỏ hãng tư tìm cách học lại nghề nghiệp để thi vào làm việc
cho chính phủ cho chắc ăn.
Bây giờ dưới thời Tổng Thống Obama thì sao ? Nợ nần mỗi ngày là gần 2 tỷ 5
(không có phóng đại đâu nghe bạn). 58% dân Mỹ Phi Châu lãnh trợ cấp foodstamp.
Còn dân Latinos thì sao không nghe thống kê. 11 triệu di dân lậu súyt chút nữa
hợp pháp hóa. Có phải cố tình xúi họ tiếp tục tràn vào nước Mỹ mà nếu có bắt được
tống về cố quốc thì họ cũng tiếp tục tìm cách trở lại. Trong số họ phải nuôi ăn
báo cô rồi thêm y tế miễn phí. Ai trả tiền ? Mấy anh chị blue collar chúng ta
chứ ai !
Còn đối ngoại thì như mớ bòng bong, ISIS lộng hành. Với Iran thì đi đêm với 400
triệu tiền mặt chuộc người trong khi ngoài mặt thì nói cấm vận. Hình ảnh ngưòi
lính Mỹ bị quỳ gối đầu hàng trên hai chiếc tiểu đỉnh hải quân là một sĩ nhục.
Obama gỡ gạc bằng cánh bỏ tù và giải ngũ anh chỉ huy. Lẽ ra đó là trách nhiệm của
đương kiêm Tổng Thống và Bộ Ngoại Giao. Với Nga thì bị lấn lướt, với Tàu thì chỉ
cầm hơi...Nếu phải kể hết thì biết bao trang giấy cho đủ nên ông Trump đã phải
nhảy ra cầm lấy con thuyền. May mắn thay đa số người Mỹ thầm lặng đã chọn ông
làm thuyền trưởng.
Trong cuộc tranh cử giống như một trận túc cầu, bạn có thể chơi xấu bằng cách
xô ngã đối phương hay ngáng chân miễn trọng tài chính là người dân cho phép hay
thổi phạt cảnh cáo hoặc một cầu thủ bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ thì những người
còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu. Xong trận ai thắng ai thua thì cũng phải là một
fair game, người thua bắt tay chúc mừng người thắng, người thắng bắt tay an ủi
người thua. Không như ngươì đẹp Thủ Môn Số Một Thế Giới Hope Solo của Mỹ chỉ vì
thua đội Thụy Điển trong vòng đá luân lưu mà phát ngôn bừa bãi đến đổi bị treo
giò sáu tháng.
Trong cuộc tranh cử Tổng Thống mọi thứ bùn nhơ được ném vào đối thủ cho nên bạn
thấy người nào cũng dơ. Bạn cứ tưởng họ là những người hèn kém bạn đành chọn
người nào ít dơ nhất (lesser of Evils). Cái hay của ông Trump là dù chiến đấu
trong đơn độc bị chiến hưũ bỏ rơi trước bầy Lừa đông đảo mà dẫn đầu là đương
kiêm Tổng Thống (cả hai Trump và Hillary mọi người đều bị cho là không xứng
đáng làm Tổng Thống) Trump vẫn anh dũng đương đầu cho tới phút chót để giành lấy
vinh quang. Ông không bao giờ lơ là hay bỏ cuộc nên ông xứng đáng là Tổng Thống
nước Mỹ. Bà Hillary lại một lần nữa ngửa mặt lên trời than :" Trời sanh
Chu thị LA RI mà sao còn sanh chi cái ông ĐỖ NAM TRUNG " !
Những người THẤP HÈN đã nâng KẺ THẤP HÈN LÊN CAO. THE DAY AFTER cả hai EVILS đã
nói với nhau những lời CAO THƯỢNG. Những bùn nhơ được người nầy lau cho người
kia. Nến dân chủ của Mỹ khi tranh cử có những cái THẤP HÈN của THE DAY BEFORE
nhưng có cái CAO THƯỢNG của THE DAY AFTER.
Hoàng Trúc Vũ
No comments:
Post a Comment