__________
Sáng nay bầu trời không như mọi
ngày, chẳng thấy vầng thái dương xuất hiện ở đàng đông, chẳng thấy tiếng của bầy
chim sẻ ríu rít ở trên cây me trước sân nhà, cũng chẳng nghe tiếng rao hàng của
bà Chín bán cháo đậu trong xóm, chỉ nghe tiếng gió rít qua khe
cửa , tiếng mưa rơi tí tách từng hạt buồn, nó cứ gỏ nhịp đều đều trên cái
vỏ bao Nylon nằm chỏng chơ trên sân nhà , tôi chợt cảm thấy mình
đang mang một tâm trạng buồn, buồn như cơn mưa vừa chợt đến sáng nay .
“Tháng sáu trời mưa, trời mưa
không dứt”, tiếng hát trên radio của nhà hàng xóm phát ra ca khúc buồn này như
làm tăng thêm cung bậc của nỗi buồn trong tôi, trời mưa cứ rả rích không ngơi
như muốn ” Cấu xé” tâm trạng không vui của tôi trong một sáng mưa buồn.
Nghe đài phát thanh
thông báo cơn áp thấp nhiệt đới đang ùa về thành phố, nó đã vô tình ngăn những
trái tim đang hò hẹn nhau, nó vô tình lấy bớt khách của hàng quán mà sáng nào
cũng đầy ắp người lui tới, vô tình lấy đi vài chục ngàn đồng cho những cuốc xe
của chú xe ôm đừng chờ khách bên đường, nhưng theo luật bù trừ nó đã cho tôi cảm
nhận được cái nên thơ của cơn mưa, nó đã tạo nguồn cảm hứng cho Thi, nhạc sỹ
sáng tác những ca khúc , những vần thơ nói về tình yêu đôi lứa, về kỷ niệm
buồn vui trong cuộc , về trăn trở cho cuộc mưu sinh trên đường đời, tôi cũng vậy
cơn mưa đã khơi lại cho mình lại cầm viết lên nói lên cảm xúc , nói lên tiếng
lòng của mình đối với người thân, bạn bè, nói với vùng ký ức mình một thời đã
qua, nếu không có cơn mưa chợt đến sáng nay để làm cho nỗi buồn trong tôi trổi
dậy,chắc tôi cũng chẳng có được nỗi niềm như sáng nay, chắc tôi cũng sống như
bao ngày đã sống, ví như cây hoa ngày hai lần tưới nước bón phân theo chu kỳ để
được lớn lên theo thời gian rồi già đi, rồi héo úa rồi từ giả cỏi đời coi như
hoàn tất chu kỳ của cuộc sống
Vậy là trong xóm có người
trở về với các bụi, người trung niên này anh cũng còn khỏe mạnh, sức sống phơi
phới trong anh , những tưởng anh sống chí ít cũng vài mươi năm nữa,để tận hưởng
những gì mà cuộc sống đang diễn ra, chỉ một cơn đột quỵ vậy mà lão
” Thần chết” đành lòng dìu anh về bên bia suối vàng, có phải cơn mưa kia đã
đoán được người bạc mệnh sẽ ra đi nên vội bay về đây để khóc tiển biệt một kiếp
người, anh bạn ơi ! Con đường anh đi là nơi tất yếu ai trong cỏi đời này cũng
phải đi qua, không sớm thì muộn mà thôi, anh cũng nên yên vui với phần số đã định
của mình, dân gian mình có câu : ” Chết trước được mồ mả “. Mong anh được mồ
yên mả đẹp để mãi rong chơi cuối trời quên lãng anh nhé .
Sáng nay trong xóm
có đám cưới, nhà gái treo đèn kết hoa tuy không lộng lẫy nhưng cũng ấm
cúm với hoàn cảnh gia đình của họ, thật lạ trời đang u ám vậy mà gần giờ làm lễ
dạm ngõ rước dâu thì trời lại hững nắng, ” Cao xanh” kia cũng muốn chia sẻ niềm
vui của đôi lứa, ngài đã trao món qùa cưới thật ý nghĩa cho hai họ bằng những
tia nắng ấm áp sau cơn mưa của trời đất Sài gòn, đến đây tôi chợt nhớ bài hát
có câu : “Trời Sài gòn đang mưa rồi chợi nắng”, diễn tiến của thời tiết nó đỏng
đảnh như các cô gái Sài gòn hay nũng nịu bắt bạn trai phải chìu chuộng hết ga
các cô mới thỏa lòng, đến đây tôi cũng đành phải đỏng đảnh để vui với cái vui của
gia đình này , tôi ” đưa tay vén nỗi buồn” sang một bên và cầu chúc cho Tán
lang và tân nương thật bền lâu duyên giai ngẩu., cầu mong họ sẽ dìu nhau đi đến
cuối cuộc đời cho dù có gian nan đón chờ phía trước .
Mới buồn đó rồi
vui đó, mới còn đó rồi mất đó, mới mưa đó rồi nắng đó. Cuộc đời này theo
quan niệm của nhà phật nó rất vô thường, được rồi mất, có rồi không, cuộc sống
chung quanh mình lúc nào cũng tất bật, nào là cơm áo gạo tiền, nào là vinh hoa
phú quý, có hôm nào mình cho cuộc sống nó ” đi chậm” lại, bới những toan tính
hơn thua được mất, để quan tâm đến tổ ấm gia đình nhiều hơn, quan tâm đến
bạn bè mình hơn, có khi nào mình soi gương thấy nếp nhăn trên gương mặt, tóc bạc
trên đầu mình không? Lúc này là lúc đời mình cũng sắp “Xanh rêu” rồi, lúc
này nên chăng gác lại những toan tính thiệt hơn, những ” tầm thường” trong cuộc
sống, mình sống từ tâm hơn với chính mình và với mọi người, tị hiềm ơi mi đừng
theo ta nữa , ganh ghét ơi hãy lui lại bên đời , thù hằn ơi thôi nên trở về dĩ
vãng , được vậy tâm hồn mình sẽ thăng hoa trong những ngày còn lại trên cỏi đời
này tôi nhớ câu : ” Năng thuyết bất năng hành” ý nghĩa nôm na
là : Nói dễ làm thì khó , tôi mong mình được một phần ít thiện tâm trong người
là quý lắm rồi.
Trời lại đỗ mưa. Cái bao
nylon gió thổi cuốn đi đâu mất nó không còn nằm lại để gỏ nhịp cùng hạt mưa rơi
tí tách trên sân,tôi mới thấy thấm thía của nghĩa vô thường, được rồi mất , có
rồi không….Ngoài kia phố xá vẫn quay cuồng với dòng đời tuôn chảy…
SG một sáng hạ tuần tháng sáu. 2016
No comments:
Post a Comment