_____________
HÀN THIÊN LƯƠNG
Từng bước thu qua gió chuyển mùa
Lá còn mấy chiếc đổ lưa thưa
Ngùi trông đau xót hồn cô lữ
Nhớ lắm đường quê biệt dấu xưa.
Sao mãi lang thang kiếp lữ hành
Bao mùa lá rụng bỏ cành xanh
Niềm thương nỗi nhớ luôn se sắt
Trĩu năng hồn đau cũng phải đành.
Ta bước đi trong chiều viễn xứ
Như con thuyền lạc bến lênh đênh
Đành cúi mặt hồn sầu lữ thứ
Biết về đâu trời đất mông mênh!
Mắt rưng lệ thương về xứ cũ
Mồ mẹ giờ hiu quạnh đồng hoang
Tiếng dế tỉ tê từng đêm lạnh
Ánh trăng buồn tỏa sầu nghĩa trang!
Có ai chờ ai ở bên trời
Vàng đá bao năm vẫn trọn lời
Hay lâu quá đã phai màu tóc
Và phai lòng quên… chuyện xa xôi!
Mùa thu qua sầu còn ở lại
Đời viễn khách như lá lìa cành
Hướng về xa cõi lòng khắc khỏai
Đêm chẳng tròn thao thức năm canh!
12-11-16
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment