Tranh Cát Vân
tàn thu
n v â n
nằm im xác lá chiều thơm
rung rinh nhịp điệu bãi cồn trinh nguyên
trăm con ngỗng đứng điềm nhiên
để con suối cuộn hồn nhiên qua đời
đi về phía hoàng hôn trôi
trăng cong đẩy mặt trời rơi xuống hồ
hai con sóc rất hồ đồ
rượt nhau đuôi cứ nhấp nhô liên hồi
một chàng thi sĩ dư hơi
thã thơ từ phía ngọn đồi bên kia
thơ rằng:
đá cũng biết nghe
tiếng tim người dội qua khe suối nguồn
No comments:
Post a Comment