________________
Nguyễn Thạch Giang
Ngoại
trừ những hôm trời mưa hay những ngày mùa đông giá rét, đã thành thông lệ, sáng
nào hai ông bà cũng lội bộ đến công viên gần nhà coi như đi tập thể dục, ở đó
chơi một hai tiếng đồng hồ rồi về. Ông đội nón rộng vành, tay xách cái túi đựng
hai chai nước cùng mấy món đồ ăn vặt như bánh ngọt hay xôi. Bà đội nón lá, tay
cầm túi nhỏ thấy vỏ lon bia, lon nước ngọt thì lượm để dành lâu lâu được nhiều
đem bán lấy tiền cho mấy người nghèo. Tiền hưu của hai ông bà ăn không hết, một
năm đôi ba lần giúp đỡ bà con bên Việt Nam.
Ông
ngồi xuống băng ghế, cầm nón phe phẩy cho mát, tay vuốt mồ hôi trên trán. Trời
mùa xuân mà nóng như ngày hè. Bà đến ngồi cạnh ông lấy chai nước ra uống.
– Nó
có cho bà vô bếp đâu mà phụ, tụi nó lo hết rồi.
Từ
ngày bà để nồi cá kho bị cháy, con bà không cho bà vô bếp, sợ bà nấu ăn khi nhớ
khi quên, có chuyện gì khổ cả nhà. Có lần nó còn chê bà rửa rau không sạch, bà
giận mấy tháng không tới gần cái bếp. Nhưng rồi nguôi ngoai, đâu có giận con
gái được lâu, bà tuy nay không nấu ăn nhưng cũng lau chùi dọn đẹp chút đỉnh.
Không làm bà thấy bức rứt khó chịu. Bà cũng hay ra vườn sau săn sóc luống rau.
Bà trồng một ít rau thơm, rau húng. Thẳng rể cả năm chưa thấy bước ra sau vườn,
vậy mà mỗi lần thấy là nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, mấy thứ này trong chợ bán
thiếu gì, đâu có bao nhiêu tiền. Tụi nó chỉ thích trồng hoa, trồng cây cảnh. Niềm
vui của ông bây giờ là lên Internet đọc báo, đọc chuyện bốn phương, có khi ông
ngồi đọc hằng giờ không chán. Hoặc đôi khi cùng mấy người bạn già ra quán cà
phê ngồi ôn chuyện đời.
– Thằng
Rick năm nay tốt nghiệp trung học, mùa tới đi học xa, nghe đâu ba má nó đang
tìm mua xe cho nó.
–
Mau dữ hè, mới ngày nào mình về ở chung, thằng nhỏ mới vô lớp một, giờ lớn đại
biết lái xe.
Hai
ông bà có năm người con, hai trai ba gái. Đầu thập niên 90 gia đình ông bà đến
Mỹ theo diện H.O. Lúc mới qua cả gia đình ở chung một nhà, con cái tuy đã trưởng
thành nhưng đều còn độc thân. Rồi dần dần kẻ lấy chồng người lấy vợ. Và rồi vì
sinh kế, đứa ở miền đông đứa ở miền tây, cùng tiểu bang nhưng đứa miền nam đứa
miền bắc. Từ ngày nghỉ hưu hai ông bà về sống với đứa con gái cũng hơn mười năm
rồi. Ban ngày con gái con rể đi làm từ sáng tới tối. Mấy đứa cháu ngoại đi học
về là rút vô phòng. Lúc còn nhỏ tụi nó chạy giỡn bà chịu không được, giờ lớn gặp
ông ngoại bà ngoại nói vài câu, nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt, ông bà nghe quen
cũng hiểu cháu muốn nói gì. Đôi lúc tụi nó lên Google nhờ dịch, để lại lời nhắn
bằng tiếng Việt, chẳng hạn: “Người bà vui lòng rán cho tôi một ít gà chiên”.
– Mệt
hả ông xã, có đói bụng ăn gói xôi tôi đem theo. Ông đang nghĩ gì mà tôi thấy vẻ
mặt ông như có điều vui lắm.
–
Tôi nghĩ tối ngày bà lo chuyện gì đâu không. Bà sợ rủi bà chết trước tôi sẽ khổ.
Cái gì bà cũng dành phần để bà lo.
–
Tôi đã quen chịu đựng rồi, ngày mà tôi khổ nhứt là cái ngày ông có vợ bé, ngày
đó tôi như chết chưa chôn, giờ có buồn gì tôi cũng chịu được.
–
Tôi có vợ bé hồi nào ? Bà nói cái gì vậy.
–
Thì hồi ông ở Mộc Hoá chớ đâu, ông quên rồi sao.
–
Tôi có vợ bé hồi nào sao tôi không biết.
– Ai
cũng biết. Cái thằng đệ tử của ông đó, thằng Tám tài xế, một hôm hai vợ chồng
nó tới nhà nói cho tôi biết. Nó chỉ tường tận căn nhà mà ông mướn cho con nhỏ
đó ở. Vợ nó còn đòi đi theo tiếp tôi đánh ghen.
– Thằng
Tám tài xế mà dám đi nói cho bà biết chuyện này. Hồi đó nó sợ tôi còn hơn sợ cọp.
Vợ nó dám xúi bà đi đánh ghen ?
–
Tôi mà đi đánh ghen cái nỗi gì, gặp mặt người ta là bủn rủn tay chân, miệng thì
ú ớ nói không ra hơi. Tôi muốn đi tới chỗ coi cho biết sự tình, sẵn dịp ba mặt
một lời nói điều phải trái. Tôi gõ cửa hỏi xin lỗi cô, đây có phải là nhà ông
thiếu tá Tuấn. Con nhỏ đó nói phải chị cần chi. Tôi định nói tôi là vợ của ổng,
nhưng thôi, chờ ông về coi ông nói làm sao. Tôi nói tôi đi thăm chồng làm lính ở
đây, sẵn dịp có người nhờ tôi mang tặng thiếu tá một bịch lạp xưởng với một bịch
tôm khô. Con nhỏ đó cũng lịch sự mời tôi vào nhà uống nước, nó còn nói tôi giống
vợ sĩ quan chớ không giống vợ lính. Tôi ngồi nói chuyện quanh co coi thử ông và
nó tiến tới bao xa rồi. Bên ngoài thì máy bay trực thăng bay rầm rầm trên bầu
trời, xa xa tiếng đại bác nổ đì đùng, thời buổi chiến tranh ác liệt nay nghe
người này chết, mai nghe người kia chết. Tôi nghĩ đến ông sống nay chết mai,
tôi đứng dậy ra về, giao cho ông lo liệu, ông muốn tính sao thì tính.
–
Thiệt tình bây giờ tôi mới biết là bà có xuống Mộc Hoá đánh ghen. Sao mấy chục
năm nay không bao giờ nghe bà nhắc.
–
Con nhỏ đó tên gì hả ông, bây giờ tôi quên mất.
–
Con nhỏ nào, mập hay ốm, trắng hay đen, xấu hay đẹp, bà nói con nhỏ đó ai mà biết
con nhỏ nào. Tôi quen qua đường, xong là quên đường ai nấy đi. Hồi nào tới giờ
tôi chỉ có một vợ, là cái bà sáng sáng hay đi lượm lon với tôi ai cũng biết.
–
Ông được cái chỗ đó mà tôi không bao giờ giận lâu. Ông không bao giờ bỏ bê gia
đình, tháng nào lãnh lương cũng đem tiền về nuôi con.
– Mấy
chuyện qua rồi, hồi nào tới giờ không nhắc, giờ bà không nên nhớ làm gì.
–
Người ta nói vợ chồng gặp nhau là cái duyên, ăn ở với nhau là cái nợ đời. Còn nợ
là còn sống cùng nhau, hết nợ tự nhiên xa nhau. Tự hồi nào tới giờ, trong thâm
tâm, tôi luôn nghĩ ông là người đàn ông tôi mang nợ trọn kiếp.
–
Khi nào tôi chết thì bà hết nợ phải không.
– Hồi
trẻ thì ăn nói ngọt ngào, lâu lâu pha chút hài hước ai cũng thích. Giờ lớn tuổi
sanh tật hay nói móc lò móc họng.
– Vợ
chồng ăn ở với nhau chung lo xây dựng gia đình, bà đừng nghe người ta nói vợ chồng
là cái nợ, không ai mắc nợ ai. Thôi đi về, nắng nóng quá.
Hôm
nay cả nhà đông vui mừng sinh nhật thằng cháu ngoại mười tám tuổi. Người lớn
con nít lăng xăng không có chỗ ngồi. Ông bà mỗi người một đĩa đồ ăn lẳng lặng
ra ngồi ngoài hiên. Đứa con gái chạy ra tìm, ông ngoại bà ngoại vô chụp hình với
Rick. Con nó kêu mình ông ngoại nó cũng kêu mình ông ngoại, lâu quá nó quên tiếng
ba tiếng má. Bà ngó chừng sợ con gái nghe nó buồn. Ông sao hay bắt lỗi bắt phải
chi cho mệt. Đôi mắt ông xa xăm nhớ về chuyện ngày xưa.
– Hồi
tôi đi tù cải tạo về, tới đầu hẻm thằng con chạy lại mừng: “Ba về, ba về”. Hồi
tôi đi con còn nhỏ, giờ về nó lớn nhìn không ra. Khi nào nhớ lại hình ảnh nó đi
thất thểu ngoài đường giữa trưa nắng bán vé số, lòng tôi đau như cắt. Giờ con
cái có làm điều gì tôi buồn lòng, tôi đều tha thứ cho tụi nó hết.
–
Khi tôi sinh con, việc đầu tiên là tôi nhìn con mình có được lành lặn bình thường
không. Tôi chỉ cầu mong được như vậy. Con mình tuy không giàu có ông này bà kia
như người ta, nhưng đứa nào cũng có gia đình con cái đầm ấm vậy là quý lắm rồi.
Có mấy
thanh niên đứng hút thuốc lá, thấy ông bà ngồi bên góc nhà nói lời xin lỗi.
– Tụi
cháu hút thuốc có phiền không bác.
–
Không sao, mấy cháu cứ tự nhiên. Hồi trước tôi chuyên hút, giờ chỉ hít khói.
Bà vỗ
nhẹ đùi ông, ý chừng đừng nói quanh co ông à. Thằng cháu bưng ra cho hai ông bà
mỗi người một ly rượu đỏ. Ông bà ngoại chúc mừng cháu, bà cũng uống đi, rượu
này nhẹ lắm, không say đâu mà sợ. Trong nhà cười nói hát hò ồn ào, ông cảm thấy
vui quá vô trong đó tìm một ly rượu mạnh. Ông ngồi nhịp chân, nhớ về thời xa
xưa hát nhỏ nhỏ:
“Tôi
thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày,
lửa thù no đôi mắt,
Chân nghe lạ từng khu chiến thuật,
Áo đường xa không ấm gió phương xa,
Nghìn đêm vắng nhà.
Mây
mù che núi cao,
Rừng sương che lối vào
Đồng ruộng mênh mông nước
Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù
Áo nhà binh thương lính, lính thương quê
Vì đời mà đi…” (1)
Thằng
cháu chạy ra tròn mắt nhìn ông ngoại hát. Nó chẳng hiểu ông hát gì mà đôi mắt
xa xăm mơ màng. Ông đang nhớ về thời trai trẻ lê bước … khắp bốn vùng chiến thuật
ngăn bước quân thù…vì đời mà đi…
– Hồi
trẻ ông ngoại con hét ra lửa. Bà ngoại nói.
Thằng
cháu tròn mắt trầm ngâm. Hồi xưa ông ngoại làm trong gánh xiếc ? Ông ngoại nhìn
bà ngoại cười.
Tối
nay ông hơi khó ngủ cứ nằm trằn trọc hoài, bà nói chắc tại ông uống rượu hơi
nhiều. Có mấy ly mà nhằm nhò gì, hồi trước một mình tôi uống hết một chai
Hennessy. Lâu lâu bà hay ngồi dậy xem chừng ông ngủ chưa. Từ lâu hai ông bà ngủ
riêng, từ cái ngày ông bị cảm ho suốt đêm bà không ngủ được. Con gái tự động
không cần hỏi ý kiến cha mẹ, mua hai cái giường nhỏ cho hai ông bà nằm riêng.
Nó nói sợ ông bệnh lây sang bà, nằm chung khó ngủ. Già từng tuổi này, vợ chồng
ngủ chung phòng là quý rồi, đâu cần ngủ chung giường. Con cái đặt đâu thì cha mẹ
ngồi đó.
Bà đứng
dậy bước sang giường xem ông ngủ chưa, bà có tật hay lo, thấy ông khó ngủ cũng
lo, thấy ông ngủ mê quá cũng lo. Ông muốn nói lần này để tôi lo, tôi nhường bà
chết trước, tôi sống lo cho bà mồ yên mã đẹp. Ông muốn ôm bà vào lòng nói anh
yêu em nhiều lắm, ông kéo bà ngồi xuống bên giường nắm tay bà âu yếm, nhưng ông
xúc động quá không nói nên lời. Trong bóng đêm mờ mờ, từ bàn tay ấm của chồng,
bà cũng thấy hết tình cảm ông dành cho bà.
–
Thôi ngủ đi ông xã, đêm đã tàn rồi.
Ông
muốn nói, anh chỉ có một người vợ là em, từ lúc khởi đầu cho đến ngày chấm hết.
Em đừng có dành phần chết sau, nhưng nếu mà em chết trước anh… thì anh cũng chết
mẹ cho rồi. Ông không thể nào ngăn được hai giòng lệ tuôn trào.
Nguyễn Thạch Giang
Tháng 04-2017
(1)
Lời bài hát “Trên bốn vùng chiến thuật” của Trúc Phương
No comments:
Post a Comment