Mỗi năm tháng tư về
tôi khóc
Không thể quên
ngày vận nước điêu linh
Trái tim đau cứ nhức
nhối không lành
Vẫn xót xa thân phận
người mất nước
Vậy mà láo quê hương
thống nhứt
Từng mảnh đất mẹ cứ
dâng dần cho giặc
Giận bọn phản trắc,
tủi mình bất lực
Bả lợi danh tối
mắt, tội đồ dân tộc
Luồn cúi kẻ thù
truyền kiếp
Cố đưa tổ quốc vào
họa diệt vong.
Họ có mắt không
tròng, đầu óc tối tăm
Cứ vênh váo tự hào
đỉnh cao trí tuệ
Lừa dân, cai trị bằng
độc tài, khủng bố
Tìm đủ cách hủy
diệt văn hóa
Để toàn dân cúi đầu
khuất phục bị đồng hóa
Cai nghiệt mấy,
mưu đồ gì , rồi trời đất cũng không dung.
Từ ngàn đời vạn sự
do thiên
Thuở lập địa số
Trời đã dựng
Đất nước Việt Nam
đời đời bền vững
No comments:
Post a Comment