____________
CHÂN DIỆN MỤC
Rất
nhiều nước đang hãnh diện và hô hào giữ gìn Truyền Thống của nước mình! Nhưng
nhiều nước khác, đa số là rừng rậm, sa mạc, hải đảo chỉ tự hào về săn bắn, đánh
cá và du lịch... và chẳng hề khoe khoang về quá khứ (!)
Người
Đan Mạch, Na Uy, Anh Quốc chẳng hề khoe khoang về quá khứ Viking cướp biển!!!
Trung Đông có anh Abu Dubai không nói chuyện truyền thống! Hồng Kông và
Singapore chẳng thích thú khi người ta bảo tổ tiên chúng mày chỉ là những phu
khuân vác bến tầu! Brunei lập quốc với đa số là người Ấn Độ và Mã Lai. Malaysia
là những người Tầu lai và quá khứ của họ chỉ có cao su, dầu cọ và thiếc. Các
Đảo Quốc Malta, Malorca, Cap Vert ngày nay rất giầu đẹp và tiến bộ, nhưng không
phải tổ tiên họ truyền cho nghề làm du lịch! Tất cả những nước trên đây
đều giầu đẹp, văn minh và cái mà họ có không phải do trời mà cũng không phải do
tiền nhân!
Ngày nay có những nước lớn họng hò
hét! Ca tụng tổ tiên tới trời! Ca tụng truyền thống tốt đẹp hơn hẳn các nước
khác.
Nực cười thay và cũng khốn khổ thay,
hai nước văn minh lâu đời Trung Quốc và Việt Nam lại là hai nước tồi tệ nhất!!!
Trung Quốc là cái gì nhỉ? Họ có
truyền thống coi mình là văn minh, là trung tâm, khinh bỉ và tiêu diệt các nước
chung quanh! Dẫm đạp người, coi người là man di, và đi đến đâu thì cướp
sạch, giết sạch, đốt sạch!
Cái trò dẫm đạp Tây Tạng, Tân Cương
dĩ nhiên là truyền thống của họ rồi (?). Giết chồng hiếp vợ
(sát phu hiếp phụ) là truyền thống chăng? Thấy của tối mắt lại là truyền thống
chăng? Âm mưu sâu độc kiểu Chiến Quốc Sách là truyền thống chăng? Cái truyền
thống này quá rực rỡ (?) nên họ dậy con phải nối nghiệp nhà, phải làm rạng rỡ
tổ tông! Họ dậy con bắn cung ra bốn phía (tang bồng hồ thỉ) chỉ là dậy con cháu
đi... ăn cướp!
Tám nước tàn sát Bắc Kinh, người Tầu
quá hèn hạ, vô liêm sỉ, không lo nghĩ kế hoạch tương lai mà lo nghĩ làm món chuột
bao tử làm sao cho ngon!
Thời Lý có truyền thống cầu quỷ thần,
sấm ký, vẽ bùa... của các Pháp sư!
Thời Trần có truyền thống nhẩy cà
tưng, trang điểm, làm điệu bộ. Thờ đức Cha Trần và đức mẹ Liễu Hạnh! Cái
trò lên đồng này, buồn thay nó lưu truyền dai dẳng mãi. Nhục nhã thay đến tận
ngày nay mà nhiều nhà lập thuyết lớn tiếng hô hào bảo tồn và quảng bá vì nó là
tôi giáo của Việt Nam (!) chứ không phải nhập cảng từ Tầu và Ấn Độ! Học hành
như thế thì đúng là thiên hạ đệ nhất trí thức!
Ở Mỹ có ngôi trường xây bằng đá rất
đẹp, rất cổ kính, có lẽ từ 200 năm, họ rất hãnh diện vì ngôi trường cổ kính này.
Nhưng ngày nay ở Cần Thơ họ cũng hãnh diện vì ngôi trường Phan Thanh Giản. Thực
ra thì lúc đầu, Thực Dân xây một ngôi trường sơ học, rồi tiểu học, rồi College
de Cần Thơ (dĩ nhiên đa số giáo viên là ông Tây bà Đầm) Học sinh thời này cũng
chẳng tôn sư trọng đạo như ngày nay người ta tưởng!
Tôi không hiểu ở miền Nam người ta
kính trọng các giáo sư người Pháp như thế nào? Nhưng ở miền Bắc nhiều học sinh
gọi thầy cô là thằng Tây, con Đầm! (tôi nhớ có một học sinh ưa phá phách. Hắn
không thuộc bài, bị gọi lên thì ấp úng hoài, rồi giả vờ rớt cây viết xuống, cúi
xuống nhặt: Tờ rố đờ lông! Cô giáo nhằn: bài ngắn chứ đâu có dài mà than. Hắn
lại rớt viết, cúi xuống nhặt: Tờ rố đờ lông! vì cô giáo mặc váy rông và ngắn! Cả lớp cười ồ!
Cô giáo lại tưởng thằng này nói tiếng Tây sai)
Sau 1954 các sinh viên di cư vẫn gọi
các giáo sư là thằng này thằng kia, chẳng có chút nào là tôn sư trọng đạo!
Các bạn có thể nói tôi yếm thế, tô
đen... xuyên tạc. Nhưng nếu tính bổ đồng thì có lẽ 100
học sinh chỉ có 10 học sinh phá phách, 40 học sinh thụ động không ý kiến 40 học
sinh quý mến và nể thầy 10 học sinh tôn sư trọng đạo... lấy thầy làm gương...
nhớ ơn thầy.
Trở
lại ngôi trường Phan Thanh Giản Cần Thơ. Mãi tới khoảng 1958 (?) thời cụ Diệm
ngôi trường mới được đổi tên là trường Phan Thanh Giản. Như vậy là ngôi trường
Phan Thanh Giản có truyền thống chưa được 20 năm (!?)
Các
bạn có thể nhớ ngôi trường cổ kính rêu phong, nhớ đường đi đến trường, nhớ tà
áo đẹp dưới hàng phượng rơi hoa đỏ... Nhưng nếu các bạn nói truyền thống
100 năm thì tôi... hơi bị... không đồng ý. Ngày nay trường Châu văn Liêm
có truyền thống... Các Mác chăng???
Cái truyền thống nịnh hót của Việt
Nam thì số một: Người Pháp tới thì Uẩy me sừ, người Nhật tới thì Ô hai ô gô dai
ma sư, người Mỹ tới thì ngửa tay xin đô la!
Cái trò đề bảng hiệu gia truyền trước
cửa nhà đúng là con nuôi của truyền thống! Thuốc cam bà Lang Trọc có thể
là gia truyền, chó rựa mận, bún ốc gia truyền cũng được đi. Nhưng những món ăn
từ Âu Mỹ, những nghề từ thế kỷ 20 mà cứ xưng là gia truyền thì cũng lạ. Cái này
không phải là truyền thống mà là Truyền Tay!
Ta huênh hoang nói đi tắt đón đầu các
nước văn minh, nhưng ta chỉ láu cá vặt chuyền miệng chuyền tay cái trò tráo bài
ba lá!
Biết bao giờ ta bỏ tính tham lam,
gian mãnh, thiển cận nhỉ!
Ta nói ra biển lớn, nhưng không biết
ngoại ngữ, không cầu thị một cách đứng đắn, không chịu dựa cột mà nghe, cứ cho
mình là nhất thì bao giờ mở mắt ra được!
Ôi! Ra biển lớn với cái bộ dạng tô hô
như thế, thì có khác nào triển lãm cái ao nhà cho thiên hạ bái phục!
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao
nhà vẫn dơ
No comments:
Post a Comment