________________
CHÂN DIỆN MỤC
TIẾNG KÊU TRẦM THỐNG
Ôi ! Nguyễn Du chết chưa được 300 năm mới
có một người duy nhất " biết khóc " Nguyễn Du ! Rồi 300 năm và ....
Sau nữa có lẽ không còn ai khóc Nguyễn Du !!!
Trước đây Nguyễn văn Vĩnh dịch truyện Kiều ra Pháp văn , rồi một
ông Linh mục người Pháp nữa ! Sau nữa có Tiến Sĩ Nguyễn văn Huyên nghiên cứu
Nguyễn Du và truyện Kiều làm luận án Tiến Sĩ . Gần hơn nữa có học giả Lý văn
Hùng ( gốc Hoa ) Ở Chợ Lớn , ông Nikulin người Liên Xô ...vv
... Ở Hà Nội và các nước cộng sản nghiên cứu và dịch ra nhiều thứ tiếng
một cách rới rở , tuyên truyền một cách vội vã
Dĩ nhiên tôi không đếm xỉa đến ông Vũ Hạnh viết Đọc Lại Truyện Kiều
. Và dĩ nhiên cũng không kể đến vua Tự Đức vì ... có lẽ ngài đọc truyện Kiều mà
... không hiểu gì cả !
Cụ Ngô Đức Kế chửi truyện Kiều và Nguyễn Du xối xả , chửi cho tắt
bếp luôn ! Nhưng tôi rất thông cảm với cụ vì hồi đó người ta trích Kiều , ngâm
Kiều , tập Kiều , lẩy Kiều , ...bói Kiều ... vô tội vạ !... Cụ Ngô Đức Kế há chẳng
từng đọc Kiều một cách thích thú sao !Chỉ vì cụ thấy cái phong trào điên khùng
theo đuôi ông Phạm Quỳnh ca tụng Truyện Kiều quá lố và ... trật lất !
Ông Trương Tửu tự xưng Bách Khoa ! Ông Trần đức Thảo ( đã từng
tranh luận với Jean paul Sartre . Thực ra , ở xứ Văn Minh thì ai tranh luận mà
chẳng được ! Nhưng người Pháp cố tình làm ầm ĩ lên rằng : Mấy chục năm khai hóa
ở Đông Dương nay mới ra hoa kết trái !!! ) viết về truyện Kiều cũng trật lất
như ông Vũ Hạnh thôi ( dù ông Vũ hạnh nói là Đọc Lại : nghĩa là đọc có suy luận
nhiều !!!
Tôi thấy đa số người ta đọc truyện Kiều như là lũ mù sờ voi !
Người khoái Kim Trong , Từ Hải
Người khoái vãi Giác Duyên , sư Tam Hợp
Thậm chí có người còn khoái thuyết Định Mệnh nữa kìa ! họ
nói Nguyễn Du viết truyện Kiều là để chứng minh cho thuyết Định Mệnh
. Tôi nhớ khoảng 1954-1960 ở Sài Gòn người ta khoái hai chữ Luận Đề . Họ
gọi tiểu thuyết của Nhất Linh là Tiểu Tuyết Luận Đề ... và gọi luôn
... truyện Kiều là tiểu thuyết luận đề (!?)
Đâu ai biết rằng Nguyễn Du không tìm được "Chân Chúa" mà
nhân vật Từ Hải ra đời Chữ Mệnh trong truyện Kiều không thể hiểu là trời sắp đặt
, mà phải hiểu là " thân phận con người "
Đối với Nguyễn Du thì Chế Độ nào , bè lũ Quan Quyền nào cũng là :
Cũng nhà hành viện xưa nay
Cũng phường
bán thịt cũng tay buôn người
Ông Đỗ Đăng đã viết trong Thời Đại Đen Tối nói về thân phận
của Copernic , Galile... hai ông đã bị những kẻ tự cho mình là trung tâm nhân
loại trù dập ...
Thân phận của kẻ có Tài như vậy sao ? ( Ông Đổ Đăng đã
mở ngoăc đơn mà rằng : Những kẻ ác í sẽ cho rằng ông mượn xưa để chửi nay (!)
Thôi họ muốn nghĩ sao thì nghĩ ...
Kim Trọng chỉ là một chàng thư sinh vớ vẩn
Từ Hải chỉ là một tên cướp ngang tàng , tự đắc (để Nguyễn Du xả Xì
Trét chăng )
Giác Duyên chỉ là một kẻ chán đời , làm từ thiện vụn ...
Sư Tam Hợp chỉ là một tiên tri hão và phán những câu vô thưởng vô
phạt ( ... Hại một người cứu muôn người ... )
Đâu ai biết rằng hơn 3000 câu là tiếng khóc khô không lệ !
Một hoài bão mênh mang , một tâm tư sâu lắng ... của một cuộc sống không vừa í
, buồn thương !
Nói theo kiểu khôi hài ngày nay thì Nguyễn Du không phải quan lớn
nhà Nguyễn mà là một phó thường dân ! Phó thường dân thì làm sao kình lại
với thủ đoạn ông Trời ! Ông trời mượn tay lũ lâu la đầy đọa con người quá
lắm ! Rêu rao là : bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng , nhưng nhìn đâu
cũng thấy ruồi xanh và đầu trâu mặt ngựa ! Những kẻ " Am mây quen lối đi về
dầu hương " và những kẽ " thật thà có một đơn sai chẳng hề .
Tuy truyện Kiều có nhân vật chính là cô Kiều ! Nhưng cô cũng chỉ
là một phó thường dân mà thôi !
Nhân vật nam phó thường dân đã ngổn ngang trăm mối
Lời
quê góp nhặt rông rài
Mua vui cũng được một
vài trống canh
Nhân vật nữ phó thường dân còn tâm sự lê thê
Đau đớn thay phận đàn bà
Bùi Kỷ đã gọi Nguyễn Du là Chí Sĩ
Kiếp
kim cổ tài tình là bận
Hồn
văn chương vơ vẩn non sông
Xót thay nước đục bụi trong
Ngàn thu biết ngỏ
tấm lòng cùng ai
Nhưng thời xưa chưa phổ biến hai tiếng chí sĩ
Con người có thiện căn , thiện tâm Nguyễn Du đã kêu lên tiếng kêu
Trầm Thống ! Tiếng kêu đó có phải của cô Kiều không ? Tôi xin Giải Mã cho
dễ hiểu : Đó là tiếng kêu của nhân vật chính trong " Giờ Thứ Hai Mươi Lăm
"
Ôi ! Làm người khó vậy sao !
Nói : Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều chỉ là nói bướng mà
chơi !
Cuộc chiến giữa con người và ông Trời là một cuộc trường kỳ kháng
chiến ! Hàng ngàn năm rồi ! Có đi đến đâu ???
C.D.M.
26-3-2017
No comments:
Post a Comment