____________
CHÂN DIỆN MỤC
Tôi đọc báo (lề phải)
thấy một vị Thứ Trưởng nói trái cam để tươi đẹp lâu chưa chắc đã là phun thuốc
bảo quản! Ông bà ta xưa từng để trái cam trên bàn thờ tám tháng không hư (!).
Phát ngôn này là vô tư… hay… có hoa hồng (!)… đợi
hạ hồi phân giải…
Nhưng thường những
người đả kích thẳng thừng… hoặc dùng ngụ ngôn… đều là
người lề trái!
Trong số những người
dùng ngụ ngôn có nhiều tay cự phách, đắt khách và lưu truyền tên tuổi để đời.
Cái tên Ê Dốp là do
người Pháp dựng lên. Ê Dốp tiếng Hy Lạp có nghĩa là cái lưỡi! Chẳng có ông Cái
Lưỡi nào người Hy Lạp dựng chuyện để nói mình là người tốt nhất và xấu nhất!
La Fontaine là thi sĩ
ngụ ngôn tài danh, có rất nhiều độc già ái mộ và lưu truyền nên ông nổi danh
thi sĩ lớn một thời.
Có người sưu tập Đông
Tây Kim Cổ và tôn vinh ông Lưu Cơ là người viết ngụ ngôn hay nhất, thâm thúy nhất.
Lưu Cơ mượn lời người bán cam mà rằng: “Cam tôi tuy xốp, tuy
hư nhưng còn hơn chán vạn quan lớn không lo việc nước, không thương dân… Bụng họ
rỗng tuếch khác nào trái cam ngoài đẹp trong hư!”
Trung Quốc đã từng
tung bom tấn khi cho ra Quan Trường Hủ Bại (quan trường ngày nay) và Phế Đô (được
giải thưởng của Pháp). Phế Đô của Giả Bình Ao như là khen mà là chửi một viên
Giám Đốc Văn Hóa. Tỉnh Thiểm Tây và Cố Đô Tây An nhiều đời sinh ra những hạng
người uyên bác, hào hoa sành sỏi. Nhưng thực ra đó là những hạng người dựa thế,
lòe đời, làm những chuyện đưa đẩy, khoe khoang… dê gái!
Tại sao không nói thẳng
mặt mà lại nói quanh co… ẩn ý.
Ôi! Nói thẳng thì nó là văn chính luận rồi còn gì! Đó là văn của Quan lớn,
Chính trị gia!
Phan Khôi là con người dám nói thẳng, nói thật, nói bạo… nhưng không hèn
đâu. Tuy
ông bảo lời văn của ông nó thẳng tuồn tuột như ruột ngựa, xốp đồm độp như phổi
bò. Nhưng giọng đểu của ông chẳng là một thứ ngụ ngôn sao?
Chú cóc nhà ta xấu xí,
hôi hám có ra giống gì, nhưng hắn nghiến răng để xin xỏ ông trời, ra lệnh cho
ông trời, hay cái loa truyền tin cho ông Trời !!! Dù có hét lớn, đập bàn, chém Gió… thì người
ta cũng cho là thứ vô tích sự như… anh ngồi trong hang nghiến răng kè kẹt, nghe
phát ghét !!!
Tôi dùng trăm phương
ngàn kế để giải mã, để tôn vinh những người dùng ngụ ngôn mà chẳng được.
Như trước đây tôi từng
nói: Phạm Lưu Vũ dùng ngụ ngôn rất tài hoa mà nhiều người không biết tới tên tuổi
của ông. Ông dùng đề tài Xuân Thu, Chiến Quốc để chê từ
Khổng Lão tới các vua quan đời xưa đến các nhà lập thuyết và vua quan đời nay! Mấy
người đọc !!!
Nguyễn Quang Lập ngụ
ý
móc méo, Huy Đức cười những người tự cho hơn trời! Rồi Trần Thùy Mai ngụ ý
sâu xa trong Nữ Thần Chân Đất, Hà Sĩ Phu đầy ẩn ý
khi viết Văn Hóa Chửi.
Nguyễn Duy lấp ló
nghĩa đen nghĩa đỏ để dùng từ ngữ đời xưa mô
tả hiện trạng đời nay:
Trống Hà Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Ba Đình rực rệt thức mây
Chín lần Nghị Quyết trao tay
Nửa đêm bàn bạc định ngày triển khai
Vũ Ngọc Tiến viết Rồng
Đá chẳng ra truyện ngắn… chẳng nói rõ điều gì… nhưng ta cứ thấy ẩn ẩn, hiện hiện…
những điều ông chưa nói!
Mệt quá! Tôi cũng
ráng nài nỉ cụ Nguyễn Khuyến đem cái giường cụ đã treo trên cao xuống để đàm đạo
chuyện đời. Cụ giảng dạy nhiều chuyện lắm, nhưng bộ óc tối tăm của tôi chẳng
lĩnh hội được bao nhiêu:
Đời lắm chuyện bỏ đi không nghĩ
Nghĩ làm chi, ai nghĩ cùng ta
Bút kia treo để mà thờ
Giấy kia bỏ trắng mà ngơ ngẩn cười
C.D.M.
No comments:
Post a Comment