________________
Từ
khi cái tiệm cà phê của Cô Hiền mở ra ở đây, xóm làng nơi ông Tám
Ngàn sinh ra nhiều chuyện hỉ nộ ái ố xảy ra như cơm bữa.
Ngày
đầu tiên cô khai trương thì nam phụ lão ấu trong xóm bu đến rần rần, phải công
nhận Hiền có đầu óc làm ăn khá nhạy bén, với cánh đàn ông thì ngày khai trương
cô tính chỉ có năm mươi phần trăm giá tiền,mà nếu cô có tính trăm phần trăm hoặc
mắc hơn nữa thì họ vẫn chen chân đến uống, bởi Hiền có gương mặt đẹp như tiên,
nếu ông Từ Thức ngày xưa còn sống đến tận bây giờ chắc ông ta cũng ngẩn ngơ trước
vẻ đẹp thánh thiện của cô nàng, Ông Tám ngàn cũng vậy tuy đáng tuổi cha chú so
với tuổi của Hiền nhưng ông cũng thầm "ngưỡng mộ" nét ngọc mày ngài của
Hiền, tuy vậy ông cố giữ nhân cách của người lớn tuổi không làm điều gì để mọi
người đánh giá là một trong những con thiêu thân đang lao vào ánh sáng như những
ông khách uống cà phê khác. Còn đối với phụ nữ và trẻ con đến tiệm sẽ được phát
một lá thăm sổ số trúng thưởng cho vui, phần thưởng thì bọc kẹo, vài bộ ly
tách, hoặc bộ truyện tranh, vậy mà các bà các cô cùng đám trẻ con hớn hở ra mặt,
ai cũng mong lá thăm của mình là lá thăm may mắn trong ngày "trọng đại"
này ...
***
Một thời gian sau vào sáng nọ, cũng như bao buổi sáng khác, trời vừa hừng sáng
ông Tám đã có mặt ở tiệm của Hiền rồi, sở dĩ hôm may ông đến đây mình ên là vì
bà Tám đang trong tình trạng "khó ở" trong mình nên bà đành cho ông
Tám "Sút chuồng" một bữa, tuy tin tưởng về tư cách của ông Tám nhưng
bà Tám nghe lời mấy bà bạn khuyên răn:
-Làm
gì thì làm, tụi mình phải coi chừng sát nút mấy ổng mới được, lớ quớ coi chừng
bị rù quến mấy ổng theo gái thì coi như xong luôn nha mấy bà.
Tuy thuộc nằm lòng câu răn đe trên của hội "mấy bà tám" cùng xóm,
nhưng đang khó chịu trong người bà Tám đành cho ông đi uống cà phê "Cu
ki" mình một.
Kéo
cái ghế ngồi yên vị xong chưa kịp kêu ly cà phê thì ông Tám nghe tiếng thằng
Hoàng một "bạn vong niên" cất tiếng hỏi:
-
Ủa sao hôm nay đi có một mình vậy bác Tám, bác gái đâu ?
-Ôi thôi bữa nay bả "ngặt mình" nên không đi, sao hôm nay chú em mầy
cũng đi sớm quá vậy.
Hoàng
ngồi lên cái ghế bên cạnh ông Tám, anh ta liếc mắt nhìn về phía cô Hiền đang đứng
pha cà phê trong quầy rồi lơ đểnh đáp lời ông Tám:
-Dạ
đầu hôm tới giờ có ngủ nghê gì được đâu ông Tám ơi! Nên con ra đây uống cà phê
sớm cho đỡ buồn.
Thấy
Hoàng nói chuyện với mình mắt cứ nhìn về phía Hiền hoài, ông Tám khiều nhẹ vào
vai Hoàng rồi ông nói:
-Nè
hôm nay chú mầy làm cái giống gì mà nhìn chằm chằm vô con Hiền hoài vậy, cha chả
thôi điệu này chắc bị "Sét đánh" rồi phải không?
Hoàng
nhìn vào đôi mắt ông Tám, anh ta nói như trách móc:
-
Thì cũng tại Bác Tám xúi con hổm rày, ban đầu con uống cà phê cho đỡ buồn ngủ để
ôn thi chứ đâu có để ý gì đến em Hiền đâu, nghe Bác nói riết con bắt đầu bị
"cảm mạo thương nàng" rồi nè.
Nghe
Hoàng thú thật với mình ông Tám hứng chí "đế" thêm vô nữa:
-Ậy
tao thấy bây với nó xứng đào xứng kép lắm nghe, tui bây mà thành chồng vợ sau
này có đứa con thì đẹp hết phản luôn, để bác ví dụ cho bây rõ luôn nè, nếu là
con Trai nó đẹp cỡ Dũng Thanh Lâm, chắc bây không biết anh kép này đâu,
nó đẹp như Tây lai nên các cô gái ngày xưa mê lắm, còn nếu sanh con gái
chắc so với cô Thẫm Thúy Hằng thì một chín một mười đó nghe bây, à bác quên Thẫm
Thúy Hằng mệnh danh người đẹp Bình Dương cùng quê với chú mầy đó.
Vừa lúc này Hiền đem hai ly cà phê nóng hổi thơm lừng đặt trước mặt hai bác
cháu của Hoàng, cô lên tiếng mời và hỏi :
-
Con mời bác Tám, mời anh uống cà phê, còn bác gái đâu hôm nay con không thấy
ghé vậy bác.
Hỏi
xong Hiền cười nụ rất duyên dáng khiến hai bác cháu của Hoàng rất vui trong bụng,
ông Tám trả lời:
-Bác
gái hôm nay có công chuyện nên ở nhà rồi con, cà phê bây hôm may thơm lắm đa.
Hiền
vội gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi cô trở gót vào quầy, cô bước đi nhanh quá khiến
cho Hoàng muốn góp chuyện cũng không kịp, Anh ta tiếc hùi hụi vì uống cà phê ở
đây hà rầm mà chàng ta chỉ nói chuyện được vài lần, lần nào cũng vội vội vàng
vàng nên chàng ta chưa kịp hỏi han và thổ lộ tình cảm cho Hiền hiểu.
Thấy
anh Bạn Vong niên ngồi buồn bên ly cà phê đang nhỏ từ giọt chậm rãi, ông Tám hỏi
:
-Vụ
gì nữa đây "anh Hai", tự nhiên cái mặt xuôi xị khó coi quá.
Hoàng
chưa kịp nói thì Hiền đã mở máy phát bản nhạc hợp với hoàn cảnh của chàng trong
buổi sáng này, bài hát Giọt buồn không tên nó réo rắt như nói lên tâm trạng của
Hoàng đang mang trong lòng khiến đang buồn càng làm cho Hoàng héo hắt hơn.
Hớp
những giọt cà phê cuối cùng trong ly, ông Tám kêu Hiền ra tính tiền, Hoàng
giành trả sáng nay nhưng ông tám gạt phắc , ông nói :
-
Bây sinh viên tiền đâu mà bao cho bác, bác trả cho.
Đang
đứng lên để ra về, ông Tám bị Hoàng kéo tay ghì ngồi lại nán thêm một chút, ngạc
nhiên ông Tám hỏi:
-Có
gì nữa hả bây, bác về còn thuốc thang cho bả nữa, đi lâu quá máu hoạn thư bả nổi
lên là mệt cầm canh nghe bây.
Hoàng
móc một lá thư trong túi áo đưa cho ông Tám, Hoàng khẻ nói:
-
Con nhờ bác Tám trao thư này cho em Hiền giùm con nha bác
Ông
Tám ngạc nhiên:
-Nó
xà quần ở đây nãy giờ sao chú em không đưa luôn cho tiện, đưa cho ông già này
thì lộ bí mật ráng chịu nghe bây.
Nói
xong ông cười khanh khách, đút lá thư vô túi áo ông khoát vai Hoàng ra khỏi
quán, hai ông cháu đang suy nghĩ về câu chuyện Hiền nhận được thư nàng ta phản ứng
ra sao ...
***
Đang nằm tòn teng trên chiếc võng, ông Tám đang lướt mắt xem qua tin tức trên tờ
báo, đôi mắt nặng trịch cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến ông đánh rơi tờ báo xuống
đất hồi nào chẳng hay, đang mơ màng trong giấc mộng, ông thấy Hiền và
Hoàng đang cãi nhau chí chóe về lá thư mà ông trao cho Hiền, cô Hiền la to lên
:
-
Ông Támmmmmmm
Tiếng
kêu lớn của Hiền làm ông giật mình tĩnh giấc, hóa ra tiếng gọi của bà Tám, ông
dịu mắt lên tiếng hỏi :
-
Gì đó bà, tui đang thiu thiu ngủ cũng không yên thân với bà nữa.
Bà
Tám với cái giọng chì chiết :
-
Ông ghê thiệt luôn á, mới vắng tui có buổi sáng thôi vậy mà ông "Lộng giả
thành chơn" rồi, hèn chi tui thấy thái độ con Hiền tui nghi lắm mà, ngoài
miệng bác bác cháu cháu, vậy mà ...
Chưa
kịp hiểu điều gì khiến bà vợ nỗi cơn tam bành chừng nghe bà có ý ghen tuông
mình với cô Hiền cà phê, để chứng tỏ mình là người không có tình ý gì với cô Hiền
, ông cười lớn rồi đáp trả:
-
Bà nói tầm xàm gì vậy, con Hiền nó đáng tuổi con cháu tui mà bà ăn nói bậy như
vậy không sợ thiên hạ cười chê sao bà.
Thấy
thái độ tự tin của ông Tám bà càng nỗi điên lên, vì bà đang nắm trong tay một bằng
chứng rất quan trọng chứng minh sự mất nết của ông chồng "ó đâm" của
mình, bà thét lớn và trưng bằng cớ ra ngay mặt ông:
-Cái
này là cái gì đây ông Tám Ngàn, tỏ tình công khai với con Hiền nè, còn hẹn hò
vô sở thú nữa, sao không hẹn ở cái vườn "Pồ rô" Tao Đàn cho nó lịch sự,
vô sở thú Cọp với khỉ không hà, ạ vô đó vắng người làm trò khỉ dễ hơn phải
không?
Thấy
vợ chìa lá thư tỏ tình của thằng Hoàng nhờ ông gửi cho Hiền, ông quên bẵng đi
trong túi áo, bà Tám lấy đồ đem đi giặt thấy lá thơ tỏ tình kia thì bà nhất quyết
là của ông chồng mình chứ của ai bao giờ. Chưa kịp thanh minh về lá thư này, bà
Tám réo mấy đứa con ra để làm chứng. Hai đứa con ông Tám thấy tía mình sai bội
phần nên đứa con gái lớn trách ông:
-
Sao kỳ cục vậy tía, má thương tía thấy mồ mà tía làm vậy coi hổng được chút
nào.
Giận
trong lòng vì bị oan ơi ông địa chưa kịp giải bày thì bị bà vợ kêu viện binh vô
"đánh" mình tới tấp, ông bèn nạt ngang rồi tiện tay ông cầm cái tách
trà để kế bên liệng mạnh xuống đất bể tan tành, ông la lên:
-
Mọi người có im đi không, nghĩ sao vậy, tui vầy nè mà đi "de" con Hiền
sao được, cái thư của thằng Hoàng nó nhờ tui đưa cho con Hiền đó. Bà không thấy
tuồng chữ không phải của tui sao, mắt nhắm mắm mở ghen tầm bậy tâm bạ, còn con
nhỏ kia nữa, chưa biết ất giáp gì hùa theo má bây làm nhục tao.
Nghe
ông Tám nói, bà Tám xem kỹ lại đúng là không phải tuồng chữ của chồng mình,
nhưng máu ghen nó lậm vô bà dữ lắm nên bà chống chế:
-Ông
Tám ơi! Ông giả chữ viết tài tình lắm mà, ông hổng nhớ hồi mới o tui ông viết
thư hai ba lá giả hai ba người gửi thư cho tui, rốt cuộc có mình ông chứ ai,
thư này ông giả chữ viết thì ai mà biết được , vì đó là nghề của chàng mà, đúng
không.
Nghe
vợ nhắc lại chi tiết này ngày xưa khiến ông Tám hạ hỏa bật cười rồi nói:
-Thì
đành là vậy, nhưng thư này của Thằng Hoàng, không tin sáng mai ra quán cà phê
con Hiền trắng đen biết liền bà ơi.
Như
để chuộc cái lỗi giận quá mất khôn ông Tám lấy chổi quơ đám miếng chai bỏ
vô thùng rác rồi ông cười với bà Tám với đứa con gái với ngụ ý muốn làm hòa.
***
Chờ
mãi không thấy thằng Hoàng ghé uống cà phê, ông Tám như bị lửa đốt trong lòng,
bà Tám thì cũng sùng sục "nước sôi" trong bụng, không có thằng Hoàng
thì nỗi oan thị Kính của ông Tám khó mà rửa sạch..
Rồi
thời gian trôi qua, một ngày, một tuần, một tháng, ba tháng sau Hoàng mới trở lại
xóm cũ nơi có bóng hình của cô Hiền dễ thương nhất xóm, từ lúc nó về quê bất chợt
không kịp từ giả mọi người, nhất là người bạn vong niên uống cà phê với mình mỗi
sáng, vừa là người mang cánh thư xanh của nó để mong có được tình cảm từ cô Hiền
bán cà phê. Những ngày ở quê nó buồn bã vô cùng, tuy cách xa nơi đây tròm trèm
ba mươi cây số mà nó chẳng thể ghé về thăm, công việc dưới quê xong xuôi nó lại
khăn gói lên Sài gòn học tiếp.
Bị bà vợ "treo án" lơ lửng trên đầu suốt ba tháng dài ông Tám
buồn như "Chấu cắn", ông giận bà vợ một thì ông giận thằng Hoàng gấp
mười, tự dưng nó biến mất không chút tăm hơi để ông bị hàm oan là " Trâu
già thích gặm cỏ non", bên ngoài chắc không ai biết câu chuyện này,
nhưng biết đâu "tai vách mạch rừng" họ xì xầm đến tai con Hiền
thì khó coi vô cùng, ngồi uống cà phê mà lòng buồn rười rượi, Hiền thấy
ông Tám hình như có Tâm sự gì đó mà chưa tiện hỏi, nhân lúc vắng khách nàng đến
bên ông và hỏi:
-
Con thấy lúc này bác Tám không vui, chắc có tâm sự gì hả bác.
Sẳn
tiện nàng hỏi luôn:
-Anh
Hoành uống cà phê với bác đâu rồi con chẳng thấy.
Như
được gãi trúng chỗ ngứa, ông Tám "xổ" ra một loạt, ông kể lại chuyện
lá thư rồi dẫn dắt đên chuyện ghen tuông của vợ nhà khiến ông buồn bực. Nghe
xong cô Hiền chắc lưỡi nói :
-
Đầu dây mối nhợ tại ông Hoàng đó hết trơn, phải chi có ổng thanh minh cho bác
thì có chuyện gì nữa đâu . cái ông này ..
Cô
Hiền chưa nói hết hai chữ cuối ( Tệ thiệt) thì tự dưng Hoàng xuất hiện đột ngột
ngay cửa tiệm, người mừng như trúng số dĩ nhiên là ông Tám, ông trách liền một
câu:
-
Bác nói thiệt, tao sợ mầy luôn nha Hoàng.
Ông
Tám kể lể lại toàn bộ sự việc cho Hoàng nghe, chàng ta há hốc ngạc nhiên không
ngờ lá thư kia lại là thãm họa cho ông Tám, Hoàng xin lỗi ông và cho biết do
hay tin mẹ ở dưới quê đột ngột qua đời, anh lật đật về lo tang sự cho mẹ , chôn
cất mẹ xong anh chán nản định bỏ học, nhưng người thân xúm lại khuyên lơn và một
phần chàng nhớ hình bóng Hiền da diết nên nhất quyết trở lại.
***
Mọt chuyện trắng đen rõ ràng khi bà Tám đọ nét chữ của Hoàng mới viết với bức
thư quả đúng tuồng chữ một người viết, bà Tám tươi cười chuộc lỗi với chồng:
-
Em hiểu lầm mình rồi,em xin lỗi mình nghe, bây giờ mình muốn cái giống gì em
cũng chìu.
Nghe
câu này ông Tám vớt liền :
-
Tui muốn hai chuyện, được không
Bà
Tám hứ một cái rồi nói :
-
Tánh tham cũng không chừa, nhưng được, mình muốn gì.
Ông
Tám ranh mảnh :
-
Một là bà phải để tui hun bà hai cái.
Hai
là bà làm ơn dẹp tính ghen bóng ghen gió đi . Ô kê nha bà
Bà
Tám bẽn lẽn như cô gái mới về nhà chồng , bẻ mười ngón trên đôi tay mình bà nói
:
-
Chuyện nhỏ như con thỏ
Không
đợi ông Tám hôn mình, bà Tám ôm chầm lấy chồng mình hôn như mưa.
Thấy
thằng Hoàng trố mắt nhìn hai ông bà tình tứ nhau, ông Tám nói:
- Bà
, bà có thằng Hoàng kìa, nó đang dòm mình đó.
Bà
Tám xả láng luôn:
-
Cho dòm thoải mái Hoàng ơi!
Cả
ba người cùng cười vang trong căn nhà vợ chồng ông Tám khiến không khí thêm phần
ấm cúm.
Như
để cho Hoàng an tâm học hành, ông Tám chêm một câu :
- Vụ
con Hiền bây để tao, chuyến mày tao quyết ăn cái đầu heo của bây tao mới thỏa
lòng....
Viết xong. 28.9.2017 - 15h54
No comments:
Post a Comment