MỸ NHAN HÀ
Ta nghe lá nhẹ nghiêng theo gió
Phả hơi thu vò võ chuyển mùa
Thu ở đây vẫn cứ đong đưa
Vẫn lạ lẫm như như mùa thuở trước
Bước nhẹ sợ ngày xưa trầy xướt
Bởi rong rêu vẫn mướt xanh xao
Con dế buồn.. tiếng gáy hanh hao
Gió run rẩy ngân lời tha thiết
Ngày mõi mòn trốn biệt vào mây
Ta về đây treo nhánh hao gầy
Vùi vào tóc ..ai hay ta khóc..!!
Lối mòn đó buông lời trách móc
Có điều gì khó nhọc như yêu
Nên trở về trong nỗi cô liêu
Lòng cố nén tiếng kêu thương nhớ...
Điều ngày trước hai ta lo sợ
Em nói ra làm lỡ cuộc yêu
Anh đớn hèn hồn phách liu xiu
Rồi từ đó ta dần xa cách
Yêu .. đâu phải là kỳ sát hạch
Mà cân đo ngõ ngách con tim ..
Yêu.. là đam mê mãi đi tìm
Yêu.. là cả một thiên diễm tuyệt..!
Yêu để thấy ngàn muôn điểm xuyết
Nghìn tinh cầu trau chuốt trong nhau
Yêu là cho nhau mọi sắc màu
Là sống chết dù đau đớn lắm..
Lỡ vuột mất vì ta lạ lẫm
Để ngàn lần sâu thẵm .. mất nhau..!!
1 comment:
Đôi con tim ray rứt nhói đau
Thầm luyến tiếc ngày xưa thân ái
Khi xa nhau cõi lòng tê tái
Mối u hoài mãi mãi vương mang ...
Post a Comment