LANH NGUYỄN
Ngày
xưa tìm lá diêu bông
Ai mà lấy
được là chồng của em
Bây giờ
em đã hết thèm
Nếu anh
có gặp chớ đem lá về
Diêu
bông nay em đã chê
Bây giờ
em chỉ có mê Diêu Hồng
Chưng
tương, lăn bột chắc không gì bằng
Buồn buồn
nấu ngót thêm măng
Làm mấy
mươi món anh ăn món nào?
Diêu Hồng
nuôi ở trong ao
Trong lồng,
sông rộng lớn mau vô cùng...
Trên đồng
mặc sức vẫy vùng..
Cá diêu
hồng có người còn gọi là cá điêu hồng. Nhưng cho dù là Diêu hay Điêu gì gì đi nữa
thì nó cũng có cái tên Mỹ là Red Tilapia. Là một giống cá
nước ngọt được lai từ gốc Tilapia, nó có kỳ, vi, vảy màu hồng hồng
trông khá đẹp mắt . Còn cá Tilapia nguyên thủy vảy có màu xám xám.
Người Việt Nam đặt cho cái tên là cá rô Phi để phân biệt với cá rô biển
cũng như rô đồng mà xứ ta đang có.
Cá rô
Phi đi vào Việt Nam từ ngày nào thì tui không nhớ rỏ, cũng không rành mấy,
nhưng tui biết chắc một điều là khi có chương trình Hương Quê thì nhiều người
miền Nam đã nuôi nó rồi, trong đó có tôi. Cá rô Phi sanh sản cực kỳ mau lẹ. Tui
bỏ 2 cặp cá giống vừa xin ở nhà thằng bạn vào trong một cái ao mới đào, không
bao lâu cá rô Phi đã dày đặt.
Thường
thì tui cho nó ăn cám trộn với hèm có khi thả rau muốn hay bèo cám hoặc da chuột
đồng bầm nhuyễn nó cũng đớp sạch bách. Nói chung cá rô phi ăn tạp vô cùng cái
gì nó cũng xực ngon lành vì vậy chúng rất mau lớn.
Nhưng
mà thời xưa ở Miền Nam cá sông cá đồng nhiều vô số, lại có nhiều giống cá khác
ít xương mà thịt lại ngon hơn cá rô phi nhiều, cho nên rô phi không có giá trị
về kinh tế. Vì thế mà phong trào nuôi cá rô phi lúc đó không được người dân
tích cực hưởng ứng.
Tui bỏ
nước ra đi, mười mấy năm sau mới len lén trở về thăm lại quê hương nhà cửa ruộng
vườn. Ở quê tui lúc sau nầy làm lúa thần nông ba vụ một năm. Đất ruộng bị khai
thác triệt để, thuốc diệt cỏ thuốc trừ sâu được xử dụng tối đa. Môi trường bị nhiểm độc
nặng nên các loài thủy sản không có nơi sinh sống.
Tôm cá
biến mất từ từ. Để có nguồn thực phẩm cung cấp cho đời sống hằng ngày, người
dân quay sang nuôi cá, nuôi tôm. Càng về sau họ nuôi đủ các loại thủy sản.
Nhưng mấy
cái mương lớn sau nhà tui, mấy đứa em lại không thích nuôi cá Diêu Hồng
hay cá rô Phi, chúng chỉ chịu nuôi cá tra, cá vồ để giúp cho bà con chòm xóm
có chổ giải quyết bầu tâm sự. Thiệt là tình mà.
Tui nhớ
có lần tui dắt má mình về quê ngoại để thăm bà con. Người cậu, em bạn cô cậu với
má tui. Cái ông chủ nhà mà tui ở trọ đi học lúc đầu còn để chỏm "ba vá miếng
dừa" đó, bây giờ đang làm nghề nuôi cá giống. Cả chục công đất sau nhà để
tránh bị cộng sản sung công vô hợp tác xã nông nghiệp ông ta đã cho
đào mương lên líp lập vườn nuôi cá. Trên líp thì trồng cam sành, trồng
quýt, trồng đủ loại cây ăn trái.
Dưới ao
lớp nuôi cá giống để bán, lớp nuôi cá thịt để cân.
Nghe
tin má con tui đến thăm ông mừng lắm cả nhà vui vẻ hàn huyên tâm sự. Chuyện xưa
chuyện nay chuyện ngày mất nước, chuyện vượt biển ra đi cho tới chuyện sống nơi
xứ người được kể vang rền cả buổi...
Đến chiều
ông kêu thằng con trai lại dặn:
- Mầy lấy
tay lưới rồi kêu đứa nào theo mầy ra cái mương sau cùng kéo
bắt 2 con cá tai tượng lên 1 con chiên xù một con chưng tương để cô Sáu với anh
Haimầy ăn thử chơi.
Mợ tui,
một tiểu thư miệt vườn chánh hiệu con nai vàng của thời xa xưa còn sót lại. Là
một người công dung ngôn hạnh đầy đủ, lại nấu ăn tuyệt vời. Lúc tui còn nhỏ ở
đó trọ học, tui nhớ hoài cái món canh chua cua đồng.
Cua đồng
ở quê, hồi đó không ai ăn vì nó không có nhiều thịt như cua biển. Cua đồng chỉ
có thể để cho những tay thợ nấu bắt chúng đập dập vắt lấy nước và gạch để nấu
bún riêu thôi. Còn bọn con nít chúng tui thì lấy 2 cái càng bự tổchảng vùi
than hồng nướng ăn chơi. Vậy mà bà mợ tui lúc không có đồ ăn lại dùng
cua đồng vừa nấu canh chua lại còn kho mặn mà món nào ăn cũng ngon lành thử hỏi
có tay thợ nấu nào giỏi bằng không nè.
Hôm đó
bà làm 2 món cá chiên xù và cá chưng tương. Về cá chưng tương thì hồi nhỏ tui
khoái nhứt trên đời là món cá bóng mú chưng dừa do bà nấu. Nhưng cá chưng tương
cũng là ngon bá cháy, còn món cá chiên xù thì hôm đó tui mới xơi lần đầu
tiên.
Úi
chu choa ơi. Cái vi cá nó dòn rụng cắn vô một miếng vừa béo
béo mặn mặn còn thịt cá đã thơm lại dòn, cuốn với bánh tráng rau sống thì
trời ơi ngon hết ý. Mới ăn có mấy miếng là tui thấy thèm một cốc rượu đế rồi,
nhưng mà tui vốn sợ ông cậu khó tánh của mình từ hồi còn nhỏ nên đâu có dám rủ
ông ta nhậu.
Tui vừa
ăn vừa khen cá tai tượng ngon không tiếc lời. Còn ông cậu tui thì nín thinh tới
khi tàn bửa ăn, ông hầm hầm kêu thằng con trai lại cự:
- Ba biểu mầy kéo
bắt hai con cá tai tượng sao lại đi bắt cá diêu hồng vậy?
Thằng
nhỏ lí nhí trả lời:
- Dạ! Tại
cái mương đó rộng quá mà cá tai tượng còn lại rất ít chưa tới chục
con nên kéo hoài nó vẫn hổng chịu vô lưới, vậy thì làm sao mà bắt cho được nên
con mới qua mương nhà anh Ba kéo cá diêu hồng cho dể.
Ông cậu
tui làm thinh nhưng lại quay sang tui nói như ra lịnh:
- Thằng
hai mầy ở lại chơi thêm một ngày nữa đi. Chiều mai hẳn về, con Bé Tư
đi giao cá giống bên Đồng Tháp hôm nay không về kịp mà em nó muốn gặp con lắm.
Bé Tư
là con bé mà lúc tôi ở trọ thường được giao cho nhiệm vụ coi chừng nó.
Dể chừng
gần 20 năm rồi anh em chưa gặp lại lần nào cả, nhưng mà má tui thì còn rất nhiều
anh chị em ruột cũng như bà con xa gần đã lâu lắm bà chưa tới thăm nên bà từ chối:
- Cậu để
cho tụi tui dzìa đi. Còn phải ghé qua nhà Dì Bảy và Cậu Út cho nó
thăm nữa chứ.
Ông Cậu
tui cố dụ khị:
- Thì
ngày mai đi cũng được mà. Ở lại đi tui kêu tụi nó tát luôn
cái mương bắt cá tai tượng nướng muối ớt để anh em tụi nó nhậu chơi.
Nghe nhậu
là tui mê rồi lại muốn xem coi con cá tai tượng mặt mũi ra sao nên tui làm
thinh chờ ý kiến của má mình nhưng mà bà còn muốn đi nhanh để thăm mấy người em
ruột của mình nên nhất định đòi ra về làm tui tiếc hùi hụi...
Cá tai tượng
Đi thăm
hết gia đình bên ngoại tui, mỗi nhà ghé chơi một chút cũng mất hết 2 ngày trời.
Về nhà tui tiếc mấy con cá tai tượng chưa được ăn thử, nên luôn miệng khen mấy
con cá diêu hồng chiên xù cuốn bánh tráng ngon bá cháy. Mấy đứa em tui cười khì
ghẹo tui:
- Tưởng
cá gì quí giá cho lắm, khó tìm chứ cá diêu hồng chợ nào mà hổng có,
bây giờ người ta nuôi nhiều lắm, sáng mai tụi em qua chợ nhà coi thử. Nếu có cá
lớn tụi em sẻ mua về nấu canh chua hay là kho lạt với khóm cho anh ăn.
Ba tuần
lễ qua nhanh còn mấy ngày nữa là tui phải trở về Mỹ để đi cày. Một
đêm tối trời ngủ không được tui ra gốc xoài sau nhà ngồi hút thuốc, bổng dưng
tui nhớ thằng Tài quá cở, nhớ những tối hai đứa tui ngồi nhâm nhi rượu đế
với khô cá chạch nướng cũng dưới cái gốc cây xoài nầy, bây giờ chỉ còn lại mình
tui, nó thì đang nằm trong lòng đất lạnh. Buồn...
Ở miền
quê thời xưa quanh năm đều có nguồn thực phẩm thiên nhiên rất phong phú từ chim
chóc, chuột, rắn, rùa cho đến cá sông, cá đồng ... mà nhiều nhất vẫn là cá đồng.
Cá có nhiều ít tùy theo tháng và tùy theo mùa. Mỗi mùa đều có cách bắt cá khác
nhau. Khi thì cắm câu giăng lưới, lúc thì chài cá lúc lại đi soi, đồng khô thì
tát đìa bắt chúng...
Mùa cá
bắt được nhiều ăn không hết người ta thường làm khô hoặc làm mắm để dành qua
mùa ít cá lấy ra ăn dần dần. Bây giờ cá ít quá không có đủ để ăn nên mắm và khô
cũng hiếm đi...
Lúc trước
cuối tháng 10 nước bắt đầu rút xuống. Cá trên ruộng theo con nước để ra sông.
Nước trên ruộng có độ phèn rất cao gặp nước sông gây ra phãn ứng hóa
học thế nào đó mà tui không rành mấy khiến cho tôm cá chịu không nổi phải trồi
lên hết trên mặt nước. Người dân quê chúng tui gọi hiện tượng đó là "Cá Dại".
Mùa cá
dại kéo dài 2 hay 3 ngày là cùng. Cá dại nổi trên mặt nước từng bầy, nhỏ thì
vài chục con, lớn có khi vài chục ngàn con, đủ cả các loại cá.
Người lớn
thì dùng chài hay vợt ra sức vớt cá để dành ăn, con nít tụi tui thì dùngchỉa ban
đêm đi soi tôm, còn ban ngày thì dùng rổ xúc cá chạch để làm khô.
Cá chạch
cũng không chịu nổi hai thứ nước đụng nhau nên chúng chui vào rể lục bình mà trốn
trong đó. Tụi tui chỉ cần hứng cái rổ ở phía dưới dề lục bình rồi nhẹ nhàng
nâng nó lên dề lục bình nằm gọn trong rổ vậy là chỉ còn dùng tay giũ giũ mạnh một
chút, thế nào cũng có vài chú cá chạch lọt ra.
Cá chạch
để nguyên con nhún vô nước muối rồi đem phơi khô. Nắng tốt chỉ cần 2 nắng là biến
thành khô rồi.
Khô cá
chạch nướng than cháy cháy lấy cây đập sơ sơ cho bung ra hết mấy cái da khét rồi
đem chấm nước mắm me, đưa cay với rượu đế Đường Xuồng thì cho dù không thấy đường mương cũng
thấy gốc cây hay nền đất...
Sáng
hôm đó tui kêu thằng cháu tới hỏi:
- Bên
chợ mình có bán khô cá chạch không dzị?
Nó cười
cười trả lời:
- Cậu
đi vượt biên rồi cá tôm cũng đi theo số còn lại đâu có bao nhiêu. "Cá chạch
khôn" còn không có, có đâu "cá chạch dại" mà mần khô. Ở miệt
trên người ta nuôi cá mới có cá để làm khô xuất khẩu. Dưới mình cá tươi còn
không đủ ăn, cá đâu có mà làm khô. Ngoài chợ Rạch Sỏi chắc là có khô cá đuối ăn
cũng ngon lắm.
Chiều
hôm đó tui nhảy lên chiếc Honda theo nó ra chợ cá Rạch Sỏi tìm mua
khô cá đuối để tối nhậu lai rai mà nhớ lại những ngày chưa mất nước. Tui đang đứng
chờ nó trả giá mua khô thì nghe 2 cô bán cá kế bên than với nhau:
- Lúc nầy
thiên hạ tu hành nhiều quá cho nên ngày gằm cá bán chẳng có ai mua.Chời ơi!
Ế gì mà ế dữ thần dzậy nè. Cá của bà ít chết còn có thể gộng để
ngày mai qua gằm bán tiếp còn cá của tui chết nhiều quá biết đem về làm cái gì
đây? Phải chi mua cá lóc hay sặc gằn còn làm khô bán lại cũng được. Ba con cá
diêu hồng nầy mà muối lại để bán cá muối hổng biết có ai mua hông đây. Hôm nay
chắc là lổ "sặc máu mũi sủi máu mồm" gồi...
Cô bên
kia cũng nhăn nhó trả lời:
- Của
tui cũng dzị mà thôi, chết chước hay chết sau có gì khác nhau đâu? Thứ
Diêu hồng nầy phải gộng nó chổ có nước chảy thì nó mới sống
được, gộng nước lu nó cũng ngủm hết chơn mà thôi.
Nghe 2
cô gái than với nhau làm tui chạnh lòng nhớ lại chuyện hồi nhỏ tui cũng theo mẹ
mình đi bán hàng rong ngoài chợ, những lúc bán ế tui cũng rao khan cả cổ họng
còn trong bụng thì vái lầm thầm xem coi có quới nhân nào đến mua ủng
hộ không. Vì thế mà khi thằng cháu tui trở lại tui mới hỏi nó:
- Cá
diêu hồng chết rồi mình làm được món gì ăn ngon ?
Nó cười
cười:
- Cá sống
thì làm được nhiều món còn cá chết thì chỉ có muối xã chiên thôi. Nhưng mà nhà
mình còn thiếu gì đồ ăn chắc mẹ con với dì ba hổng chịu cho cậu ăn cá muối
đâu.
Tui
chưa biết làm cách nào để giúp 2 cô bán cá nên quay ra hỏi cô gái ngồi gần nơi
tôi đứng:
- Cá
diêu hồng nầy làm khô được hông cô?
Cô gái
bán cá nghạc nhiên ngước cặp mắt "nai già" nhìn tôi rồi mỉm
cười:
- Cá
nào mà làm khô không được. Có điều em chưa thấy ai làm khô cá diêu hồng.
Tôi
cũng cười cười:
- Thì
hôm nay cô thấy rồi đó. Mà cô bán cá chết một ký bao nhiêu. Cô có
làmdùm cho khách mua không vậy?
Buổi chợ
chiều cá đang bị ế mà có người hỏi mua cá chết cô gái mừng rân:
-
Mua dùm em ít kí đi anh em để giá gẻ làm quen em sẻ
đánh vãy chặt kì mổ bụng dùm luôn cho.
Thằng
cháu tui hỏi lại:
- Mà chị
bán bao nhiêu một kí vậy?
-Gẻ mà.
Cá sống 22 ngàn còn cá chết tui tính 18 ngàn 1 kí thôi.
Thằng
cháu tui cũng là dân thường bị vợ bắt đi chợ mua đồ nên nó cười lớn trả lời:
- Chị
hai ơi! Chợ sáng sớm người ta bán chỉ có 20 ngàn một kí cá sống mà thôi,
bây giờ xế chiều rồi chị còn nói thách cở đó làm sao mà cá của chị hổng
còn y nguyên cho được?
Cô bán
cá không hề giận mà vui vẻ hỏi lại:
- Vậy
anh muốn em bán bao nhiêu 1 kí thì vừa?
- Cá sống
20 ngàn còn cá chết mất nửa giá 10 ngàn thôi nghen.
Cô bán
cá thở ra như quả bong bóng bị xì hơi. Chắc cô nàng đang thất vọng nảonề
vì gặp phải một anh chàng nội trợ đảm đang, nhưng bạn hàng thời buổi nào cũng vậy
nếu chưa bán được hàng thì cái miệng vẫn ngọt sớt như cục đường phèn:
- Anh
hai ơi! Em nói thiệt cho anh thương. Cá em mua vô đã là 15 ngàn 1 kí gồi, anh
chả có 10 ngàn một kí điệu nầy em lổ thắt họng về nhà có nước lấy mo bó đít chứ
còn không thì sẻ bị má đánh no đòn cho coi. Thêm cho em chút đỉnhdùm đi.
Thằng
cháu tui cũng đã có vợ rồi nên không hề động lòng:
- Từ
sáng đến giờ chị bán cá sống lấy lời biết bao nhiêu còn cá chết thì phải chịu lổ
chút ít chứ. Bán buôn có khi vầy khi khác mà.
- Vậy
thôi dứt giá em để cho anh 15 ngàn 1 kí đó. Em làm dùm luôn cho, khỏi
tính tiền công. Muốn cân mấy kí? 1 kí hay 2 kí?
Thằng
cháu tui vẫn còn làm thinh.Cô bán cá đưa mắt sang tui như cầu cứu. Tui cười cười
hỏi cô ta:
- Nếu
tui mua hết cá chết cá sống trong 2 cái thau của cô, cô có thể chở nó vềdùm cho
tui được không? Nhà tui cách đây chừng 7,8 cây số là cùng.
Tưởng
tui nói chơi cô ta nhanh nhẹn trả lời:
- Sao
mà hổng được. Em còn có thể mổ bụng móc guột luôn cho anh nữa kìa nói
chi cái chiện đánh vãy chặt kỳ hay chở cá về nhà dùm. Mà anh nói
chơi hay nóigiởn dzậy đừng làm em mừng hụt nghen.
-Tui
nói thiệt mà.
Cô ta
nhanh nhẹn đi mua 2 cái túi xách bằng vải nylon rồi cân hết số
cá còn lại trong 2 cái thau. Cô gái bên kia cũng sang phụ đánh vãy cắt
kỳ, khi làm xong rồi cô nàng cũng năn nỉ tui mua luôn số cá còn lại của cô
ta...
Thấy 4
bao cá bự bành ki, dể chừng cở 5,6 chục kí. Mấy đứa em gái tui la
làng:
- Anh
hai mua cá chi mà nhiều dữ thần dzậy? Cá diêu hồng mở nhiều lắm đâu có làm
mắm được. Hổng lẻ muốn đem chia cho hết cái xóm nầy sao?.
Má tui
rầy:
- Muốn
tặng ai thì mua cá sống mà tặng. Đâu thể nào đem bố thí cá chết cho người ta được.
Làm mắm hổng được thì mần khô cho nó đem về Mỹ ăn đởghiền.
Má tui
lúc nào cũng nhớ tui là cái đứa "đạo khô, đạo mắm". Tui có thể ăn mắm
hay khô liên tục hằng tháng trời mà không hề biết ngán. Hai đứa em kế đều lên
tiếng một lượt:
- Còn 2
ngày nữa là anh hai phải lên Sài Gòn rồi. Cá nầy lớn quá đâu thể nào phơi khô
cho kịp.
Thằng
cháu đưa ý kiến:
- Hay
là xẻ banh ra như cá lóc đi, làm dzị sẻ mau khô hơn nhiều. Trời lúc nầy
nắng gắt 2 ngày là khô queo hết rồi...
Thế là
cháu gái, cháu dâu, cháu hàng xóm mười mấy đứa xúm nhau cắt đầu mổ bụng xẻ banh
ra lấy cái xương sống chính giữa bỏ ra, chẳng bao lâu 4 bao cá diêu hồng đã
thanh toán xong xuôi.
Đầu cá,
xương cá tui kêu chúng nó bỏ đi nhưng đứa nào cũng nói:
- Con
cá ngon nhất cái đầu mà cậu kêu bỏ thì con cá còn gì mà ăn? Xương nầy còn thịt
dính nhóc luôn bỏ đi rất uổng vậy thì nấu nồi bún cá thiệt bự ăn cho đã đời Vân
Tiên...
Mấy đứa
em gái tui thường hay đi đám giổ ở quê ngoại cũng học được chút ít
kinh nghiệm về nấu ăn nên thay vì làm khô thì chỉ có việc ướp muối vô cá để qua
đêm cho thấm muối rồi lấy ra phơi, nhưng sáng hôm sau tụi nó còn đâm tỏi ớt, vắt
nước trái gất trộn lại với nhau, sau đó lấy từng miếng cá muối lăn đều
rồi mới đem ra phơi...
Hai
ngày sau đó khô cá diêu hồng hoàn tất. Tui lấy một miếng chiên thử.
Chuchoa ơi nó ngon vô cùng. Chưa thấy một loại khô đồng nào ngon bằng. Màu
khô hồng hồng của trái gất, thịt cá vừa béo lại có vị cay cay của ớt
thiệt là một thứ đặc sản hiếm thấy ở xứ Mong Thọ của tui mà không ai có thể tìm
mua được...
Kể từ lần
đó mỗi khi về thăm nhà trở qua Mỹ lần nào tui cũng cộ về một thùng
50 pound khô cá diêu hồng để làm quà biếu.
Lâu lắm
rồi từ ngày mẹ mất, tui không trở về quê cũ thêm lần nào nữa nên hầu như quên
đi món khô nầy.
Hai tuần
lễ trước đứa em kế qua thăm con gái, nó đã mang từ quê nhà sang cho tôi một
thùng khô cá diêu hồng làm tui nhớ lại chuyện xưa quá cở...
Các bạn
nào còn ở Việt Nam không tin có loại khô tên "diêu hồng", thì hảy thử
bắt cá diêu hồng đem ra làm khô theo cách tui vừa kể xem sao, để coi thử tui
nói có đúng không nha. KKK
6 comments:
Cá rô Phi bắt đầu có thời Ông Diệm lúc mới chấp chánh, do toà đại sứ Phi cung cấp. Lúc đầu do bộ Canh Nông nuôi, rồi phân phát cho dân chúng miệt vườn. Cá rô Phi lúc đó chỉ lớn chừng 3 ngón tay, giống như con cá sặt có kỳ. Cá rô phi sinh sản rất nhiếu và mau, 4 tháng đẻ trứng một lần. Do đó, trong một năm các chủ có ao nuôi cá phi chẳng những có cá ăn, còn bán ra ngoài nữa. Dân miệt vườn, nhà nào cũng nuôi cá phi,không còn nghe, không còn tha thiết mấy lời dụ dỗ của đám Việt Minh. Do đó chúng tuyên truyền ai ăn cá rô phi sẽ bị cùi...thế là dân miệt vườn nghe theo lời tuyên truyền láo khoét đã bỏ nuôi cá rô phi mặc nó sống chết không cần biết...
Về cá tai tượng là cá làm cảnh nuôi trong hồ, nó có thể sống trên 10 năm và có con lớn bằng cái dĩa bàng...Chủ một con cá tai tượng nuôi hồ, một hôm thấy con cá tai tượng nằm hôi hố dưới đất, ông mới bắt lên bỏ vô hồ nhưng không cứu sống được, nó lật ngữa phơi mình trông hồ. Ông bắt nó ra, nhưng ông ngạc nhiên thấy con cá tai tượng không có mùi tanh như mấy loại cá khác. Ông có ý nghỉ ăn con cá nầy coi ra sao? Ông thấy thịt nó rất ngon, ngọt. Ông bèn tìm cách gây giống nó và cho ăn bằng thức ăn của các loại cá nuôi sông. Trong vòng một năm cá tai tượng có thể hơn 1kg. Cá tai tượng không có mùi tanh, nên chỉ cần rửa sạch bỏ vào chảo dầu đang sôi, vẩy của nó xù lên, nên gọi là cá chiên xù. Cuốn bánh tráng như LN diễn tả là không còn món nào ngon hơn, ủa quên, nó ngon bằng khô cá diêu hồng của LN.....
Thầy Long chuẩn bị đi nghen, nhóm TH sẽ kéo qua nhà thầy ăn khô cá diêu hồng với cơm nguội tới chừng nào hết khô mới dìa kkk..HTX
Đừng lo hết khô diêu hồng còn khô cá sặc rằn, còn mắm cá lóc, còn dưa mắm nữa. Ăn hết thì máu cũng lên tới lút kim luôn . Hi..hii..
Lanh Nguyễn ơi
Để dành phần của tui cho HTX đi nhen
Chời ơi toàn là muối . Tôi thích ăn lạt Mặn quá chịu sao nổi
Vậy nghe , thiệt tình là ......
Người ăn chay thường hay ngủ mặn
Thịt, cá, khô thì hỏng đặng dùng
Tối nằm ngủ mớ lung tung
Mộng du vô lộn nhằm mùng người dưng
Người bị lộn vừa mừng vừa tức
Tuổi thanh Xuân còn sức đi đâu?
Để ta chờ đợi quá lâu
Tàn đêm mới tới làm sao đây trời ...
Thời trai trẻ vui chơi thỏa thích
Sợ buộc ràng rục rịt được đâu
Lại thêm năm một bể bầu
Theo sau lóc nhóc phát rầu như điên
Đang bay nhảy giữa miền gió cát
Có ngờ đâu " Kát Mác " vào thành
Chính sách tàn độc gian manh
Đẩy vào cải tạo tập trung trả thù
Những tưởng rằng thiên thu gởi xác
May mắn thay trôi giạt xứ người
Quán Âm thệ nguyện nhớ lời
Ăn chay niệm Phật suốt đời khắc ghi
Blog Tha Hương thơ thi đùa giởn
Cùng Thầy Cô bè bạn vui chơi
Cho qua nạn kiếp cuộc đời
Nguyện cầu dứt nghiệp thảnh thơi đi về
Post a Comment