____________
HÀ MỸ NHAN
Mỗi ngày bà nội kể một vài truyện.. nhưng truyện nào cũng thu hút
tụi tui hết biết. Có 1 điều đặc biệt là cứ ngay tầm 1 giờ rưỡi là ở xóm tui có
nhiều gánh hàng rong ngang qua.. thôi thì đủ thứ : chè thưng ,bánh mặn, bánh lọt
,lòn xòn, xưng xa hột lựu ,khoai mì ,khoai lang luộc. Ngày đó bà
Tám không có gánh mà đội xề khoai lang trên đầu. Một xề chất đầy khoai nặng
trĩu oằn xệ xuống che hết cái trán và 2 con mắt của bà Tám mà hông biết
sao bả thấy đường đi ngay băng luôn hà. Mà ngộ lắm nhe. Khoai lang được bà dùng
cây tre vót nhỏ cỡ chưn nhang rồi bà Tám ghim hai ba củ vô một ghim. Hễ
cũ nhỏ thì 3 củ 1 ghim, còn củ lớn thì chỉ 2 củ thôi. Ngày đó đâu có xài bọc ni
lông như bi giờ. Thịt thì gói giấy dầu rồi cột bằng dây lát . Còn xôi hay
quà bánh họ gói bằng lá chuối, lá môn hay lá sen.Nhưng ngày xưa người ta
trồng trọt toàn bằng phân vỏ tôm ủ chung với lá cây cho mục rồi đem bón ruộng
nên khoai củ nào củ nấy lớn mà ngọt lịm như đường . Bà nội tui thương cháu lắm
nhưng phải tiết kiệm vì tiền lương ba tui gởi về hàng tháng cũng giới hạn . Tuy
vậy mỗi ngày nội cũng mua vài ghim khoai chia đều cho tụi tui và mấy đứa nhỏ
trong xóm đang nằm la liệt trên hàng ba nhà tui ngóng cổ cò đợi nội tui kể chuyện.
Tụi tui thắc mắc thì nội nói :
- con à, nhà mình coi dị mà còn khá hơn tụi nó. Ba má tụi nó
nghèo ở cái nhà lá xiêu vẹo muốn sập con thấy hông.
- Nhưng ba nó cũng là cảnh sát như ba con mà sao nhà nó
nghèo ?
- chèn ơi ( nội tui ăn chay trường nên kỵ hổng dám kêu trời vì sợ
tội..) ba tụi nó ông thì đánh bài ,ông thì mê vợ bé ,ông thì mê ăn
nhậu . Có nhiêu tiền cúng cho đám cô hồn sống hết. Còn đâu con. Con hông
thấy má tụi nó vay mượn tứ giăng sao. Có khi nội có thì cho mượn chút đỉnh. Phần
nhiều qua vay cô hai bây đó đa..
Cô hai tui giàu lắm chuyên nghề cho vay ăn lời. Ba tui
không ưa , ba nói là ăn mồ hôi nước mắt của người ta tội lút kiếp. Vì vậy mà ba
tui với cô hai không thuận nhau nên bà nội tui buồn lắm mà hông dám than.
Trở lại cái vụ kể truyện của nội tui nè. Sân nhà
tui lúc nào cũng rợp bóng dừa mát rượi. Nên cái hàng ba là nơi lý tưởng cho đám
lâu la xóm tui tụ tập.
Thằng Tư Mập lúc nào cũng rộng họng:
- Bà Hai ơi! Tui con tới gồi nè.
Con Thủy nhão nhẹt:
- Xời ơi.. mầy làm gì mờ rống dữ dạ.. Trưa nào
bà Hai hổng ra.
- Nó lúc nào mờ hổng đong đỏng. Cái tật
nói hoài hông bỏ hà. - Con Nhạn trề môi dài cả thước
- Tụi con ì xèo quá hà- Bà nội lên tiếng .
A.. bà Hai ra kìa.. Thiệt tình hông biết tụi nó ngóng nghe kể
chuyện hay là ngóng mấy ghim khoai lang nữa...
Bà nội ngồi ở giữa , tụi tui vây quanh.. có hôm nội kể chuyện
về Tạ Ôn Đình phản vua. Đang kể nội ngưng lại nói:
- Cái đồ gian ác dòm mặt là biết liền hà bây!
Tụi tui còn đang ngơ ngác hông hiểu sao nội biết thì nội đế thêm :
- Bây biết hông , người trung thì mặt đỏ , còn quân nịnh
thần gian ác thì mặt trắng như vôi mà con mắt trắng dã tròng bạc.
- Bà Hai ơi , sao bà biết dị ?
- Thì hồi đó tao coi hát bội . Hả trung thần
thì mặt đỏ.. thấy ông Quan Công hông.. ?
Thì ra bà nội tui dựa vô tuồng hát bội mà nói chắc nịch luôn...
cũng từ đó tui tin gần chết y như vậy đó. Trong trí óc non nớt của tui
thì lời bà nội tui là khuôn vàng thước ngọc vô cùng mẫu mực.
Cũng có hôm nội kể chuyện ma. Bao giờ
câu chuyện của nội cũng bắt đầu bằng : Hồi đó....
- Hồi đó , bây biết hông , ma nhiều dữ lắm. Bà nghe ông nội kể (
là ông sơ tui á) có lần ông đi giăng câu lúc 2 giờ khuya. Trời gió
bấc lạnh thấu xương . Cá nhiều lắm táp mống phập phập dị đó...
7 comments:
Hình như chiện dài nhiều tập nào tác giả cũng làm y chang nhau có nghĩa là tới phần hấp dẫn là cắt ngang 1 cái phụt...thiệt là... tinh mà...
Thôi thì chờ tiếp phần 3
Nghe Bà Nội kể chiện ma cà rồng kkk...
Người nhát gan
Hí hí hí ...
Hỏng biết mấy ông uống rượu mặt đỏ có phải trung thần không hả và mấy ông uống rượu mặt trắng hay xanh đều là gian ác sao ?
Cô Mỹ Nhan Hà hỏi bà nội thử coi
Người hỏng sợ ma
Tui nghe ông Đạo Quang hoỉ mà mắc cười gần chết, chắc ông Đạo hồi chưa tu uống gụ mặt xanh lè bà con ơi, để tui trả lời dùm cho tác giả nghe, khỏi mắc công cô tác giả lặn lội đi kiếm bà nội hỏi
"mấy ông uống rượu mặt trắng hay xanh đều là gian ác sao ?"
Đúng vậy nhưng trừ ông Đạo Quang ga he he
Hihihi ! Người hỏi và người trã lời làm cô 5 RG tui vừa uống cà phê vừa cười bị sặc muốn gần chít, nên họ mặt đỏ ké luôn, qua cơn họ đó giờ nghỉ lại còn sợ xanh máu mặt luôn nè hihihi, dị tui hỏng biết có gian ác hong ta ? ??
Bữa nay ăn cơm sớm chạy vô Tha Hương để chờ nghe kể chiện ma...
Ha ha ha
Ba Anh nói làm tui nhớ cô em xưa : " anh đừng viết văn , anh mà viết em cười bể bụng chểt ...." Bây giờ tui chỉ hỏi thôi mà Ba N cười gần chểt rùi hi hi hi
Ba N đã hỏi thì Đạo xin thưa
Ngày xưa cũng uống lai rai
Uống vào mặt đỏ như ngài Quan Công
Đơn hùng Tín máu trắng anh hùng
Tần thúc Bảo , Uất trì Cung nghĩa tình
Cùng nhiều hảo hán kết thành anh em
Ăn thề cắt máu quậy chung
Thề nguyền đồng tử chung cùng
Có đâu phân biệt , thủy chung một lòng
Khác chăng là ở tại tâm
Ác gian quân tử cũng lầm khó nhận ga
Đạo Quang như mọi người mà
Học chút giáo lý chánh tà đúng sai
Làm lành tránh dử thẳng ngay
Giữ cho sức khỏe mỗi ngày bình an
Rượu vào lời nói khó ngăn
Chứ đãu mặt đỏ , trắng , xanh , tím vàng
Đạo Quang cảm thấy bẻ bàng
Anh Ba phân biệt rõ ràng màu da
Nên : " trừ ông Đạo Quang ga ..."
Lại cười cái giọng " he he " dê già
K k k ......
Cô trường tui nói trống lãng
Nhà cô chắc là " vựa bia "
Uống không say không về
Say rồi biết đường sá đâu mà về
Nên đành nói sợ ma k k k....
Post a Comment