_________________
HÀ MỸ NHAN
Tiếp theo...( Phần V)
Mỗi buổi sáng má đều để phần ăn cho tui và con Linh trên bàn
và đậy lồng bàn cẩn thận. Thường ngày lúc tắm cho chị em tui xong má hay chải đầu
và cột tóc cho chị em. Lúc chải đầu má hay dặn:
- Ở nhà có 2 chị em, con nhớ coi chừng em cho kỹ nhe hông.
- Dạ.
- Em còn nhỏ đừng có ăn hiếp em, đừng dẫn em ra
hầm hố chơi té xuống chết nhe hông.
- Dạ.
- Dạ ..
- Con gái má giỏi hết sức.
- Má à, ngày nào má cũng
dặn y như dị , con nhớ dữ lắm gồi.. Hông ấy má dặn cái khác đi hen.
- Mồ tổ mày..!. má sợ con quên nên dặn tới dặn
lui. Dị mờ con còn hổng nhớ.
- Xời ơi, con nhớ thiệt mờ ..
Tui thường thức sớm hơn con Linh. Nằm trong mùng tui thích
thú nhìn mấy tia nắng nhảy nhót trên vách lá. Tiếng gió thổi qua mái nhà nhè nhẹ
rồi len trong mấy bụi chuối sau hè rì rào làm tui không muốn chui ra khỏi mùng.
Nhưng tui phải chui vì bọng đái căng cứng rồi.. má tui để 1 cái bô nhôm sát
vách kế sàn nước. Ba tui đi làm lấy dây xích quấn quanh cửa sợ tụi tui ra
ngoài. Ba dặn là ba không có khóa. Có gì thì tui kéo dây xích chạy ra.( Nghĩ lại
thiệt là liều mạng , có lẽ ngày xưa cái gì cũng đơn giản và hiền lành).
Một lúc sau con Linh thức. Nó hay mếu máo:
- Má ơi...
Nó chỉ kêu nhão nhẹt thôi chớ hông khóc. Tui dỗ em:
- Má đi bán rồi. Chị nè. Chun ra chị rửa mặt cho nè .
Tui dắt con Linh lại cái lu múc nước rửa mặt cho nó. Nếu hôm nào nó đái dầm thì
tui phải rửa đít cho nó rồi mặc quần cho em. Xong rồi 2 chị em leo lên ghế ăn
sáng. Má thường để phần là cơm
sườn hay bún chả giò. Vì bún nước thì nó sẽ nở ra làm sao ăn. Ăn xong tui dí nó
leo lên võng đưa vù vù. Vừa đưa tui vừa hát lảnh lót. Hồi nhỏ tui ca hay
mà lại thích ca. Nhưng giỏi nhứt là ầu ơ ví dầu... má tui với bà nội
ru em hàng ngày nên tui thuộc hết. Tui lấy giọng rồi ca:
- Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng .
Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh
Bươm bướm bay đôi ba vòng
Bươm bướm bay đôi ba vòng
Bên hàng bông bên hàng bông.
Mùa mưa xung quanh nhà tui toàn ruộng và nước mênh mông. Gió gào thét muốn
bật tung mái nhà . Nghĩ lại mà thương 2 chị em tui nhỏ bé và sợ hãi giữa
đồng không mông quạnh. Mưa rào rào, cây cối nghiêng ngã. Sấm chớp ầm ầm xé nát
bầu trời đen kịt. Hai chị em tui ôm lấy nhau vì sợ . Bỗng nhiên tui nảy ra một
ý rất hay. Tui dắt con Linh lại tấm ri -đô (dùng để che ngang cái mùng của ba
má , nó thay đồ vì nhà không có phòng riêng) rồi hai chị em ôm nhau cuộn
mình trong đó. Dị là tui thấy an toàn hết sức mà cũng không còn sợ nữa vì như
được chở che. Cứ đứng như vậy cả buổi chưn tê cứng như có hàng trăm con gì châm
chít nhưng tụi tui không dám nhúc nhích mà thở cũng không dám thở mạnh nữa. Rồi
có tiếng mở dây xích cửa rột rẹt và ai đó đẩy cửa bước vô. Tụi tui nín thở hoảng
hồn thì nghe tiếng ba:
- Mỹ Nhan, Mỹ Linh.... hai đứa đâu rồi?
Hai đứa tui mừng húm tung tấm ri đô nhào ra:
- A.... Ba ..ba ... ba dìa rồi!
Ba ngồi xuống ôm hai đứa vô lòng :
- Ụa , chun vô đó chi dị con? Coi nè, mồ hôi ướt nhẹp mình mẩy
hết trơn rồi .
Con Linh òa lên khóc còn tui lí nhí :
- Trời mưa con sợ quá hà...
Ba lấy khăn lau mồ hôi và nước mắt cho con Linh rồi nói:
- Tội nghiệp con tui hôn. Đâu có gì mà sợ con,
mình ở trong nhà mà...
Rồi ba thay đồ ra bắt nồi cơm lên bếp và hâm đồ ăn má tui để trong chạn. Ba thắp
cây Huê kỳ lên và ánh sáng tràn ngập căn nhà.. Ba cha con tui quây quần
bên mâm cơm nóng hổi.
Cơm nước xong ba rửa chén còn tui lau bàn . Ba lên ghế bố nằm
đọc báo rồi thiu thiu ngủ. Hai chị em ngồi chơi thơ thẩn một hồi thì má và bà
ngoại chị Bê về tới. Má đặt gánh xuống kéo hai chị em lại hun mấy cái rồi
quay sang lấy 1 xâu bắp luộc còn nóng hổi với một bịch cốm ngào đường chia cho
chị em tui. Hai đứa tui khoái chí ra ngồi trên cái sạp trước hiên ngồi cạp bắp.
(Còn nữa nhe)
KÝ ỨC
TUỔI THƠ CỦA TUI.
(Phần VI..)
CHỊ BÊ
Chị Bê là thần tượng của tui . Tuy là cô gái quê 16 tuổi lớn phổng phao với cặp
giò dài quá khổ. Chị cao mấp mé ba tui đó. Vậy mà chị vẫn còn con nít lắm.
Lúc hưỡn đãi chị Bê móc đất sét nặn con trâu, con heo, con chó cho tui chơi.
Bàn tay chị gầy thuôn dài đen xạm mà khéo hết biết ! Dưới bàn tay của chị
mấy con vật như được thổi hồn giống y như thật. Chị nhún ngón tay vô thau nước
rồi vuốt cho 2 cái sừng trâu bóng láng. Cái bụng nó tròn phình 2 bên hông. Tui
phái nhứt khi chị lấy kéo cắt một nhúm nhỏ ngay chóp tóc làm đuôi con trâu...
trời ơi.. gió thổi cái chóp đuôi bằng tóc cứ như đang ve vẫy khi trâu ăn
cỏ. Chị còn dạy tui nắn ông táo ,cà ràng, nồi ,khuôn bánh khọt nhỏ xíu mà thiệt
là duyên. Tui chỉ có theo bóp bóp nặn nặn cục đất sét cho vui chớ nó có ra hình
thù gì đâu.. làm xong chị Bê đem phơi nắng. Phơi hơi ráo chị đem vô mát chớ khg
phơi nữa. Tui tò mò:
- Chưa khô mà chị Bê.
- Ừa..
- Dị chị đem vô chị ?
- Cưng hông biết đâu. Để chiều thiếm ba hầm nồi cà ri
có lửa than chị bỏ mấy cái này vô đốt cho nó chín thì y như nồi đất dí cà ràng
người ta bán ngoài chợ á.
Tui há hốc cái miệng :
- Thiệt hả chị Bê?
- Thiệt mờ. Tao nói dóc bây chi.
Vậy là từ đó tới chiều tui đi theo sát đít chị Bê. Má tui la:
- Con Mỹ Nhan mắc gì cứ chàng ràng trong bếp hoại dị
nà. Coi chừng người ta bưng nồi nước nóng vướng chưn đổ phỏng xăng dịch á
nghen. Ra đằng trước chơi dí em kìa.
- Em chơi dí Ba rồi. Có ba xích đu lơ nó đâu thèm chơi
dí con..
Chị Bê dòm tui nháy nháy con mắt tét miệng cười.
- Hông sao đâu thiếm. Con nhỏ này nó sáng dạ lắm
nghen. Nó dị mờ giỏi á thiếm. Có khi con mượn nó rửa rau hay bóp vỏ đậu
phộng rang mờ nó làm sát lẽm nhen. Mơi mốt nó lớn nấu ăn giỏi như thiếm dị
á.
Má tui chép miệng:
- Giỏ chi cho cực bây ơi. Tao thấy mấy bà làm biếng tối
ngày ngồi sòng tứ sắc sướng như tiên.
Bà ngoại tui nảy giờ ngồi bầm củ cải lên tiếng
- Ờ.. sướng lắm ! Con mẹ đội Dần dí con mẹ Cai Sáu đó... tối ngày
lo đánh bài, bỏ bầy con nheo nhóc. Ta nói quần áo không có mà bận mang chài
mang lưới. Mũi dãi xanh dờn lòng thòng . Đứa nào cũng ốm nhách như ma da.
Riết rồi chồng chán theo vợ bé luôn rồi. Chừng đó hả họng khóc ... hứ..
Chị Bê đợi cho má nhắc nồi cà ri xuống thì đã chạng vạng. Chị bưng đống đồ đất
sét bỏ vô lửa than rồi lấp đám than đỏ rực lên trên . Đợi than tàn chị lấy
đôi đũa sắt khều ra.. Nói sao cho hết nỗi thích thú vui sướng của tui ta
.! Trước mắt tui mấy món đồ bằng đất sét đen thùi đã biến thành những món đồ
chơi be bé xinh xinh đỏ au. Tui nhảy tưng tưng la lên :
- Úi... sướng quá ta ơi.. Linh ơi .. vô đây coi nè. Chị
có đồ chơi đã lắm.
- Ê.. ê... đừng có bóc vô phỏng đa. Chị Bê la.
Má tui cười :
- Hèn chi nảy giờ nó cứ lẩn quẩn trong bếp hen. Ủa mà
bây khéo tay dữ đa.!
Đợi đồ chơi nguội chị Bê xếp vô cái hộp bánh tây bằng thiếc rồi dặn
:
- Để mơi chị bày cho cưng chơi hén. Bi giờ chị đi dọn cơm
hông thôi thiếm ba rầy chị chết.
Tui chưa hết vui mừng thì đã phải đối phó với con giặc nhỏ là con Linh. Nó cứ
nhào lại hết lấy cái này lại lấy cái khác. Tui phải tả xung hữu đột mới bảo
vệ an toàn cho kho báu của mình. Con Linh giựt hổng được ngã lăn xuống đất giãy
đành đạch gào khóc..Ba tui vừa ẳm nó vừa nói :
- Con cho em mượn chơi chút rồi em trả cho.
- Hôi .. hôi.. con hông cho đâu.
- Con xấu dí em hen. Em nhỏ mình phải nhường em chớ.
- Dị ba hông thấy nó bẻ đầu bẻ tay con cúp bế của con lọi
chìa sao.
Con cúp bế của bà ngoại tui đem từ Sài Gòn xuống . Nó có mái tóc vàng hoe như
râu bắp (chớ hông đen như tóc tui) có cài cái nơ màu hồng thiệt đẹp. Hai con mắt
màu xanh y như vỏ ve chai mà còn biết chớp chớp. Mỗi khi tui để nó nằm xuống đặng
ru nó ngủ thì nó nhắm mắt ngủ ngay. Đặc biệt nhứt là cái áo đầm nó mặc bằng
vải gì mà hồng hồng bóng mượt rờ vô mát rượi. Đã vậy nó còn mang đôi giày đen bằng
da có kim tuyến lấp lánh ở mũi giày . Ba tui nói con cúp bế tên Baby của Huê Kỳ
nên nó mắc bằng tiền chiếc xe đạp . Ông ngoại tui rất giàu mới mua
nổi con cúp bế này cho cháu. Thời đó nhà bậc trung chỉ mua cúp bế mủ cứng
đơ . Dị mờ con Linh nỡ nào bẻ tay chưn nó rụng rời. Ba tui gắn vô nó lại bẻ tiếp.
Tui tức lắm mà không biết làm sao. Có lần giận quá tui tán cho nó cái bốp
vô mặt in 5 ngón tay đỏ lòm. Dị là ba bắt tui cúi trên giường quánh 1 roi
đau điếng.
Có lần chị Bê xin má dẫn tui dìa nhà chỉ ăn đám giỗ. Má tui
đưa cho chị một thùng bánh dí chút tiền rồi dặn :
- Con ghé mua kết xá xị rồi đi xe lam dìa đừng có đi bộ nặng
lắm.
- Thôi gần xịu con đi bộ được gồi.
- Ý .. đâu được. Còn con Mỹ Nhan chi. Bây dẫn nó đi
dơi dơi ngoài nắng nó bịnh à. Thôi nghe lời thiếm, đừng có hà tiện nghen.
Má lấy bộ đồ mới bận cho tui rồi lấy cái nón bo rộng vành màu trắng có điểm chấm
bi xanh đội lên cho cột dây cẩn thận dặn thêm
- Con nhớ theo chị Bê, hổng ra hầm mương nhe hông.
- Dạ con nhớ rồi .
- Nhớ coi chừng em nhe Bê. Có gì ba nó giết tao á.
Tui hớn hở nắm tay chị Bê tung tăng mà lòng như mở hội . Đó là lần đi chơi mà
tui chờ đợi sau nhiều lần chị Bê hứa hẹn...
Nhà chị Bê đông nghẹt người ta. Đất vườn rộng lắm.
17 comments:
Vậy là gánh cháu lồng của gia đình MNH bán trước qúan cà phê phê Ông Tống ở góc đường Ngã Ba Rạch Sỏi rồi. Cách đó 2 căn về hướng Giếng Cây Trăm là Vựa bán vật liệu Xây Cất Phước Hưng của Anh Bạn mình là Phù Thanh Phương, mình thừơng đển rủ qua Chi Thanh Niên gần đó đê dượt Ping Pong.Kể bên là Tiệm Chụp Hình Việt Ảnh đó. Trước Bến Xe là quán bán Tạp Hoá của Anh Đinh văn Sáu; có qúan Ping Pong ở ngang Ty Công Chánh đó. Vậy chắt Ba của HMN đổi về Chi CS Kiên Thành rồi; nơi mà LHX., hốt hội chót lãnh trách nhiệm bàn giao trước khi quẩy chiếu nớp xuống U Minh đập muỗi, bắt đĩa ... Chắc là lúc đó gia đình của HMN ở quanh quần trong 4 nơi thuận tiện. Khu gần Thuỷ Xưởng Hãi Quân Rạch Sỏi. Cập Lộ Mới xuống Hoà An; gần Trại Cưa Đặng Tấn Phát. Cập lộ liên tỉnh Lòng Xuyên ... khu Căn Cứ ... ?
HMN mới bây lớn mà giữ em giỏi quá , biết em đái dầm rồi còn biết tắm và thay đồ cho em chớ cỡ tuổi của bồ lúc đó cũng có đứa còn "đấm dài " nữa đó kkk...HTX
Bài viết dài nhiều tập quá , giống như chuyện tiểu thuyết đăng trên báu ngày xưa trước 30-4-1975
Trí nhớ của MNH dai như đĩa , kéo hoài kéo ấy mãi từ thưở hỉ mũi chưa sạch cho đến bi giờ . Nhớ từng chiết một , Tả người rất sống động với lời văn thật chân chất của người miền quê nam Việt Nam .
Cô HTX đọc chắc mắt phải mơ huyền , nằm ngủ lúc nào không hay hi hi hi
Cô MNH cho ra sách xuất bản đi , cô HTX quãng cáo trên Blog TH . Cô 5rg đưa đò qua lại chuyển hàng chắc ăn khách lắm đó
....chớ cỡ tuổi của bồ lúc đó cũng có đứa còn "đấm dài " nữa đó kkk...( HTX )
Vậy đứa nào vậy ?
Nhắc tới chuyện nầy làm tui thêm mắc cở . Đó là nghề của " Tây Đui " Nhớ hồi xửa hồi xưa , hong biết mấy tuổi , chắc cở tuổi của MNH , có người Dì từ trong ruộng ga giúp Má tui coi sóc cho hai anh em tui , để Má đi bán gạo ngoài chợ ( ở con đường cạnh sông ngó qua bên kia nhà thờ , giữa cầu cá và cầu đi Hà Tiên ) Đêm nào tui cũng " đấm dài " dài trôi bà Dì tuốt đàng xa , ngộ là hồi mở vòi hong biết , đến khi ướt chiếu chèn nhẹp rồi mới hay . Tui nghe ai đó nói cua luộc hay hấp thì sau khi cạy cái mai ra , sẽ thấy mấy sợi xốp xốp kết chùm với nhau có công dụng trị " đái dầm " rất hay . Cho nên mỗi khi nhà có ặc cua thì tui hay ăn mấy sợi xốp đó . Rồi tui dứt " đấm giầy " lúc nào không hay . Bởi vậy , hồi còn đi học mấy cô gặp tui ai cũng chạy xa vì sợ ngửi mùi cỏ nhác . Cho nên đời tui cứ mãi " cu ki "
Thiệt là " ký ức ấu thơ "
Tui thấy có người cũng ăn mấy sợi xốp của con cua như anh Quang nói mà có thấy hết đâu kkk...vẫn u như kỹ...thiệt là ...tình mà...
Tui ủng hộ việc xuất bản Ký ức tuổi thơ của Tôi của nhà văn miệt vườn Mỹ Nhán Hà với lối viết mộc mạc, đầy hấp dãn không thua gì Hồ Trường An, Tiểu Thu...Nếu thêm vô những chuyện của Lanh Nguyễn như Lộng Giả Thành Chân, Khoảnh khắc Cuộc Đời...tạo thành một tuyển tập văn sĩ TH... Dịp ra mắt tuyển tập nầy là trong những ngày Họp mặt cựu học sinh Kiên Gíang 2019....
Ý kiến hay đó Ông Thầy, em ủng hộ hai tay luôn. Có Lộng Giả Thành Chân của Cậu hai Kiên Tân,có Ký Ức Tuổi Thơ Của Tôi của Cô Ba Rạch Sỏi,ngày ra mắt sách có Cô 5 chèo đò phụ diễn văn nghệ,có Cô 6 Lò Heo (HTX) ôm thùng tiền, em và MVN lo bảo vệ trong ngoài tin chắc thành công mỹ mãn mãn. Mấy sợi xốp xốp sau khi cạy mu cua hồi nhỏ tui nghe người ta kêu là vú cua ăn lạt nhách, mà sao cua đực có nhiều vú quá vậy Thầy?
Có tay " em xi " của đại ca LTP giới thiệu sách sẽ bán chạy như tôm tươi kkk...bữa hổm HMN có nói dí xí mụi và Cô 5rg là nó định sẽ qua dự HN 2019 đó vui hén ! HTX
Tui đề nghị tên tuyển tập là: TUYỂN TẬP VĂN THI SĨ THA HƯƠNG.
cua đực, cứ cái nếu lật mai cua nói theo Ông Đạo hay mu cua nói theo Trần Phiêu đều thấy những cọng trắng xốp. Những cọng nầy coi như lá phổi của cua, ăn lạt nhách. Ông Đạo ăn xong, đêm hôm đó không còn" đấm dài" nữa. Trần Phiêu gọi mấy cọng trắng xốp nầy là vú của con cua. Hồi còn ở vườn, tui có nghe nói con nít đái dầm cho ăn vú cua thì sẽ hết. Con trai ăn vú con cua cái, con gái ăn vú con cua đực mới hiệu nghiệm, Chắc là ông Đạo sực nhằm vú con cua cái rồi, ông Đạo có nhớ rõ ăn bao nhiêu vú không?
Ủa trưa nay tui chèo đò có cmt mà mất tiêu rồi, huhuhu cái iPhone cùi bắp hé, tui viết dị nè ...
Ở trên nhà Phây tui cũng có còm cái vụ ăn xơ con cua, ( trắng trắng mền mền giống xơ mít hé) nhưng không biết là cua cái hay đực giờ đọc của thầy Năm Nhựt mới biết đa, để tui kể ăn ké chuyện nhà tui nha : nhà tui cũng y chang, đông con lắm , má tui may một cái mùng thiệt bự 7-8 đứa bị vô ngủ chung một cái mùng, mà hỏng đứa nào chịu nằm ngoài vì sợ ma, nhà tui ở trước có 3 cây gòn lớn lắm ( xóm ba cây gòn mà) , sau nhà sàn là sông Kiên, nên cứ bị người lớn nhát : con ma cây gòn tối xả tóc đưa con ngủ và thằng trỏng trôi sông, thế là tối nào cũng có một đứa sợ ma mà không dám đi tè, tối nào cũng bị hữu khai ngấy, sáng ra mấy chị em tui cứ phải giặt mùng, tắm em buổi sáng hoài, nên có khi trễ giờ đi học, chạy trối chết luôn á ...
Em thấy ý của thầy rất hay, em xin hoan nghênh cả tứ chi luôn nghen.
Anh LTP ơi phải gọi MNH là cô 5 RS mới đúng vì ở tập 1 MNH có nói là thứ 5 trong gđ đó.
MNH khg có accout nên hoàn toàn hỏng biết cmt và không trã lời được, nên cô 5 tui đã biết cái job cuối tuần của mình là gì rồi đó, đố cả nhà tui sẽ mần cái job gì nè.
Cô 5 rg là người hay mần chiện tài lanh tui biết là cô sẽ rinh hết mấy cái còm men này đem vô nhà phây cho HMN đọc mệt nghĩ kkk...
Người nhiều chiện
Tui nói rồi mà " ở đâu có cô HTX là ở đó xôm tụ
Khi khổng khi không cô cmt chuyện đái dầm chi mà bi giờ cho ra cái chuyện " con ma vú cua " mà tui chưa từng nghe con cua có vú bao giờ
Chời ! Thầy Nhựt lại thêm con cua đực có vú nữa , cái phổi cua là đúng rồi . Chắc là Thấy thấy lộn rồi giống như 50 chục trứng mà Thầy đến tới 52 trứng tại vì Thầy ngồi trên đám trứng mà đếm . Xin lỗi quý vị nam nữ lão ấu nghe , tui chỉ nhắc lại chuyện của Thầy Năm Nhựt kể
Anh QM hiền và dễ thương ghê.
TTT
Chèn ơi, Tui chỉ nói chiện con Linh "đấm dài"rồi tự dưng Ông Đạo Quang khoe chiện của ông ăn phổi cua hết bịnh.. bi giờ ông đổ thừa là tại tui , oan cho tui nghen , thiệt là... tình mà... HTX
Cám ơn anh Trần Thật Thà
Vì GHÊ quá nên CHẲNG AI THƯƠNG hu hu hu ....
Tại anh không để ý bạn thơ anh mà thôi.
Ba Tê
Post a Comment