__________
CHÂN DIỆN MỤC
Một anh chàng Chệt
Ngáo, tự cho mình là dân Văn Minh. Hắn chẳng phải là dân thanh lịch Trường An. Hắn
là dân của một khu chế xuất, rủng rỉnh lưng túi Nhân Dân Tệ… du lịch phương Nam,
vênh váo chơi! Hắn lạc vào một thung lũng đầy hoa tuyệt đẹp, vào một khu vườn
rau mênh mang sức sống! Hắn nghĩ chắc ở đây người ta xài thuốc tăng trưởng nhiều
lắm nhỉ! Hắn đâu biết dân ở đây không thèm nghe chuyện Tử Cấm Thành, Thiên An
Môn. Dân ở đây không biết Mao Trạch Đông chết thảm não thế nào! Giang Trạch Dân
bị đánh đá ra sao! Người ta nghe chuyện nước của hắn ở phía Bắc cho bẩn tai à!!!
Mười bốn triều vua của nước hắn chỉ toàn là ác mộng! Cho đến gần đây: Mèo trắng
mèo đen ở nước hắn toàn là ỉa bậy chứ có bắt chuột đâu (?)
Hắn chợt tỉnh ngộ! Hay là ta lạc vào cảnh
Tiên chăng?
Xưa Đào Tiềm ca tụng dân ở Đào Hoa Nguyên, bây
giờ ta mới thấy! Hắn chợt chửi thề! Đ.M. Thế mà ở bên ta người ta phét lác tới
trời! Tới đây mới biết dân này ôn nhu, phúc hậu và có tình chòm xóm.
Dân ở đây Quân Tử, phóng khoáng và bao dung.
Bên nước hắn người ta giả khoai nhạc ngựa (mã linh thự) thương hiệu ở đây mà họ
không thèm nói gì (?). Giả khoai Tây chán, người ta bèn giả các thứ rau và trái
cây khác… hắn thấy xấu hổ quá!
Bên nước hắn: Nhà Tần đã đổ lâu rồi! Tùy
Dượng Đế ngỏm lâu rồi! Mao Trạch Đông đi hầu thằng điên
Các Mác rồi! mà các Thương Hiệu Trung Quốc vẫn xì ra những làn hơi khó ngửi. Chuyện
con voi lai tạo với con thỏ mới là khổ lỗ mũi người ta! Cây cho củ như khoai mì,
thân ngọt như mía, giữa thân cho những bắp ngô và ngọn cây thì cho bông lúa… mới
là khổ cho người ta chớ! Sao người ta lại thở ra cái mùi lạ lùng như thế! Hắn
càng nghĩ càng mắc cỡ!
Hắn càng nghĩ càng chửi thề, nguyền rủa… và
càng tiếc sao người ta không qua đây học hỏi!
Nơi đây rực rỡ mầu đỏ hoa đào, trắng xóa mầu
phù dung và vàng ươm mầu mimosa! Càng đi về miền quê càng nghe tiếng gà gáy và
tiếng hò ru lòng người! Thật là đáng ái mộ!
Nhục nhã thay Trung Quốc! Ta tôn vinh nước
Đào Hoa Nguyên còn chưa đủ, sao lại đi gây sự, chê bai nhỉ? Ta học hỏi hết mình
còn không kịp, sao nỡ đi giở trò Xô Vanh!
1 comment:
"Hắn càng nghĩ càng chửi thề, nguyền rủa… và càng tiếc sao người ta không..."
xua quân qua, đất và bỉển.
Post a Comment