VŨ THẾ THÀNH
Tôi
chưa bao giờ thấy tuyết. Những lần đi Châu Âu tôi thường né mùa Đông. Chỉ duy
nhất một lần đến Đức vào cuối thu. Đi thăm lăng mộ của Bismarck ở
Friedrichsruh, miền Bắc Đức, thấy lá rơi phất phơ trên khu nhà nguyện nhỏ bé,
nơi Bismarck, vị thủ tướng đầu tiên của Đức nằm yên nghỉ. Buồn ảm đạm, lạnh thấu
xương. Thấm thía “buồn tàn thu” biết chừng nào! Không sao quên được. Nhưng tôi
vẫn chưa thấy tuyết.
Một
người quen gửi cho tôi một clip video về Tuyết rơi Lá đổ, cùng vài
câu thơ nhặt nhặn về Thiền.
Con người vọng tưởng nhiều thứ. Nhìn lá
rơi, mà tâm lại vọng động bao điều quanh chiếc lá rơi, chuyện phiền muộn ở đời,
chuyện cơm áo gạo tiền, khổ vì tình, khổ vì đời, trăm thứ khổ… Tâm trí đâu để
nghĩ được rằng, lá rơi chỉ là lá rơi.
Hồi
nhỏ tôi học Judo, sư phụ bắt Thiền trên tấm tatami trước khi tập võ. Tôi hiểu
Thiền là ngồi yên lặng. Mà con nít làm sao ngồi yên được, thúc còi chỏ bạn ngồi
bên, thọc léc bạn ngồi trước…Sau này đọc dăm ba quyển sách Thiền, chỉ hiểu lơ
mơ. Hiểu lơ mơ còn tệ hơn không hiểu.
Sáu
năm trước khi bỏ Sài Gòn về Đà Lạt, tôi đi vào rừng thông, ngẩn người nghe tiếng
ve kêu, những trái thông quay quay trong gió, tiếng lá xào xạc dưới chân,…Tiếng
động của thiên nhiên và sự bình yên trong tâm hồn. Tôi tự hỏi, như thế có phải
là Thiền?
Thiền
có khi chỉ là những quan sát ngớ ngẩn: Lá bay hay gió cuốn? Bóng
cây hay ánh mặt trời? Tuyết – Người – Hoa – Mộng chỉ là tuyết bay?…
Ngớ ngẩn vì con mắt đời thường cho rằng đó là ngớ ngẩn. Có biết đâu được, giữa
chút tầm thường bao la hội tụ.
Cách
nơi đây nửa vòng trái đất, hẳn đâu đó vẫn còn tuyết rơi, cành cây trơ trụi. Đà
Lạt, trời se lạnh về đêm, ngồi xem clip video Tuyết rơi lá đổ, tôi
lại nghĩ đến mưa Sài Gòn và lũ Miền Trung.
Sài
Gòn tuần rồi mưa. Đã giữa tháng một, cận Tết mà vẫn còn mưa, sáng mưa, trưa
mưa, chiều mưa… Mưa dai dẳng chắc là “vọng tưởng” của cơn lũ Miền Trung vài
tháng trước, cả chục đập thủy điện xả nước, cả vài chục người chết… Chết thật tự
nhiên, nhưng không phải tự nhiên mà chết. Chết dễ dàng quá, chết không kịp oán
hận. Dân oan kêu Trời. Trời oan kêu ai? Cái “quy trình” thiên tai nghe như số mệnh
của dân tộc.
Tuyết
rơi lá đổ,
nhưng xe vẫn ngược xuôi, người vẫn đi lại, đời vẫn trôi qua,… Tuyết phủ trắng
xóa giữa hàng cây trơ trụi khi mùa Đông đến, lá khô phủ ngập lối đi khi mùa Thu
tàn. Lá rơi là kết thúc một kiếp người. Trong khoảng khắc nào đó, từ hơi thở của
Thiền biết đâu lại ngộ ra được cái lẽ vô thường. Dòng clip chảy theo nhịp điệu
đó
Nguyễn
Huy Mỹ, tác giả của clip “Tuyết rơi lá đổ”, theo học Y dang dở ở Sàigòn, kiếm sống
bằng nghề kế toán ở nước ngoài. Vào tuổi chớm thu lại mê nhiếp ảnh. Nghề là
chuyện cơm áo. Nghiệp bám theo tới chết.
Đời
sướng nhất là làm được cái mình thích. Nguyễn Huy Mỹ làm được điều này khi thả
hơi thở của Thiền vào mùa lá đổ tuyết rơi qua clip Thu-Đông…
Cám
ơn tác giả và xin chia sẻ cùng mọi người.
Vũ
Thế Thành
No comments:
Post a Comment