Sunday, December 17, 2017

GIÁNG SINH NHƯ RỨA !

____________

VŨ ĐĂNG KHIÊM


Cầu chúc đến qúi Thầy Cô và thân hữu năm châu bốn bể của Tha Hương 
Một mùa lễ an bình, 
Năm mới 2018 nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.

VŨ ĐĂNG KHIÊM

*************************************


Vào buổi sáng Chúa nhật gần cuối năm 1978, vừa được mở cửa, như thường lệ tù cải tạo ùa ra khỏi hai nhà giam phân trại B thuộc trại K.3 Xuân Lộc, Long khánh bên dưới chân núi Chứa Chan mà chúng tôi thường gọi là “Chán chưa”. Phân trại này được chính tù cải tạo từ phân trại A được điều động vào đốn cây, đào gốc...với lời hứa ngọt ngào “ Các anh là những trại viên ưu tú, được trại lưu tâm tuyển chọn đi xây dựng cho nhà nước một cơ sở mới. Vậy hãy đem hết sức và tâm huyết lao động hầu sớm được về đoàn tụ với gia đình.  “. Trong thời gia chúng tôi đổ mồ hôi làm bạn với cuốc xẻng, bụi đất bám khắp châu thân thì ban giám hiệu trại khích lệ bằng những trò thi đua tiên tiến, người nào trúng số độc đắc thì trại cho thăm nuôi 24 giờ. (Chà hấp dẫn chưa ?). Khi gần hoàn thành thì trại cho dựng hai nhà, mỗi nhà dài độ 25-30 mét, ngang khoảng 5-6 mét, bên trong là hai tầng sạp cho chính những người đã khái phá ở ! (À ra thế!)
Trong lúc người lo đánh răng, kẻ  nhóm bếp nấu nướng linh tinh thì ba hồi kẻng tập họp, mọi người nhìn nhau, đôi mắt ngơ ngác, từ bên ngoài cổng trại thấy cai tù xuất hiện đông khác thường. Bụng chưa có gì ráo trọi, mọi người được lệnh tập họp theo từng đội y như thường ngày chuẩn bị đi lao động trên sân thì tên phân trại trưởng vào dõng dạc tuyên bố : “ Các anh có một tiếng đồng hồ vào thu dọn tư trang, hành lý để di chuyển ra phân trại A”. Sau khi được phát phần ăn trưa như thường lệ, buổi chiều cùng ngày, đoàn tù nối đuôi nhau đi bộ ra phân trại A.
Ra đến phân trại A, chúng tôi được phát một bao bố loại 50 kg và trại cho biết dồn tất cả những tư trang vào, cột chặt và ghi tên bên ngoài. Trời nhá nhem tối, một tên cai tù  có trách nhiệm đưa chúng tôi đi nói :” Ở trại này điều kiện cải tạo không đầy đủ, vì vậy nhà nước sẽ đem các anh đến một nơi có đầy đủ điều kiện giúp các anh cải tạo tốt hơn! “ . Khoảng một tiếng sau thì từ con đường dẫn vào trại một đoàn xe bật đèn dài như con rết bò vào trong trại, chúng tôi sắp hàng và cứ hai người đeo một còng số tám bước lên xe , đi theo mỗi xe là hai tên vệ binh trang bị AK ngồi chắn phía ngoài. Đoàn xe lên đường trực chỉ Tân Cảng và sau đó được đẩy xuống hầm của chiếc Sông Hương ra trại Ba Sao, Nam Hà, Hà Nam Ninh.
Trại Ba Sao là trại xây từ thời Pháp, rất kiên cố, từ ngoài cổng trại đi vào, người tù phải đi qua  ba lớp tường xây cất : tường trại cao độ 5-7m, trên có kẽm gai bao bọc, tường khu và tường buồng. Trong chuyến đi của chúng tôi có một LM mà thiết nghĩ rất nhiều người biết, đó là LM Nguyễn Hữu Lễ, tác giả cuốn hồi ký : Tôi phải sống, hiện định cư tại Tân Tây Lan.
Thấm thoát lại chắc chắn đón một Giáng Sinh trong tù, lợi dụng khi đi lao động vác đá hay xuống đầm lầy thay trâu kéo cày, bừa có sự gần gũi giữa các đội, anh em rỉ tai nhau lời nhắn của cha Lễ là tối 24 khoảng 10 giờ thì hãy hướng về phòng cha Lễ ở để cầu nguyện vọng Giáng Sinh giữa mùa đông lạnh cắt da của miền Bắc,
anh em không kể tôn giáo đều đón nhận với nhớ nhung hay ước mơ thầm kín nào đó.
Ngày 24 đi lao động về, thật là hên khi được phát cơm thay vì bo bo, hoặc khoai mì hay khoai tây với vài thìa nước muối (Trong tù không phát muối hạt, sợ tù nhân tích trữ để trốn trại). Nhóm ăn là 5 người chia một nồi cơm đã được cân theo tiêu chuẩn 15kg một tháng, trong nhóm tôi may mắn có người mới nhận được gói qùa 5kg từ trong Nam gởi ra, người này có nhã ý sẽ thay đổi thực đơn cho năm anh em nên đã cho biết trước ý định, cả năm người sau khi nhận phần, thay vì mạnh ai người đó ăn, thì đều đem vào phòng, khi cửa phòng đã khóa, chúng tôi cả năm đem phần cơm đã lãnh đổ vào một miếng vải nhựa mỗi bề độ ba gang tay, anh bạn có gói quà bèn đem ra một bịch muối mè ra rải đều lên trên, mùi mè bốc lên còn thơm phức làm dậy lên niềm phấn chấn khôn tả, trộn đều và chia lại thành năm phần như cũ. May quá chúng tôi vừa ăn xong khoảng 9 giờ đêm thì cạch, cạch, tiếng mở khóa phòng nghe rõ mồn một. Một lệnh ban ra, tất cả thu dọn để biên chế (Không biết đi đâu, sau đó mới biết là đổi phòng). Thế là dự tính tìm một không khí Giáng Sinh để nhớ về những Giáng Sinh xưa, một thời của :
Dìu em dưới phố đèn hoa,
Nửa đêm đón Chúa trên trời giáng sinh.
Thành:
Mùa đông rét mướt gió lao xao,
Ngồi đợi Giáng Sinh tiếng nhạc trào,
Ánh đèn mờ tỏ tường vôi trắng,
Máu rệp loang đầy ngỡ rằng sao!
Cơm nhai vừa dứt thì biên chế,
Ôi Giáng Sinh về với ước ao.
Nhân đây xin gởi lời cầu chúc đến qúi Thầy Cô và thân hữu năm châu bốn bể của Tha Hương một mùa lễ an bình, năm mới 2018 nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.



1 comment:

lengochongthuy@gmail.com said...

Chuyện Tù Cải tạo là chuyện dài nhiều tập, bao nhiêu khốn khổ đau lòng.
Cám ơn truyện của một thời không quên của anh VK ạ.
Kính chúc quý anh chị của LHRG Năm Mới 2018 nhiều an lành sức khỏe ạ.
Hồng Thúy