Ông bị quên hay là đang nằm mộng Sáu mươi năm người ta ngóng với trông Lá thơ xưa ông vẫn dấu bên lòng Đâu có gởi mà la làng ... tuyệt vọng Thiệt .... là tình mà! Anh Sáu ơi !!!
Sáu mươi năm anh Trần Phiêu mơ mộng Thơ viết rồi nhưng chẳng dám gửi đi Sợ nói ra bè bạn biết cũng kỳ Đành nói sao hồi âm đâu chẳng thấy
Thấu ruột trong lòng chỉ mình A Tỷ Nở lòng nào phá anh Sáu vậy sao Thôi đi anh đừng giận máu dâng trào Đây rượu Đường Xuồng uống vào mơ tiếp Ha ha ha ... Thiệt là thình mà
4 comments:
Nơi Xứ Lạ, ngày đêm luôn ủ rũ
Nhớ thư tình năm cũ; chửa hồi âm!
Đã trải qua gần đủ Sáu Mươi Năm
Vẫn biền biệt! Chôn vùi trong tuyệt vọng!
Ông bị quên hay là đang nằm mộng
Sáu mươi năm người ta ngóng với trông
Lá thơ xưa ông vẫn dấu bên lòng
Đâu có gởi mà la làng ... tuyệt vọng
Thiệt .... là tình mà!
Anh Sáu ơi !!!
Sáu mươi năm anh Trần Phiêu mơ mộng
Thơ viết rồi nhưng chẳng dám gửi đi
Sợ nói ra bè bạn biết cũng kỳ
Đành nói sao hồi âm đâu chẳng thấy
Thấu ruột trong lòng chỉ mình A Tỷ
Nở lòng nào phá anh Sáu vậy sao
Thôi đi anh đừng giận máu dâng trào
Đây rượu Đường Xuồng uống vào mơ tiếp
Ha ha ha ...
Thiệt là thình mà
Lúc Đông về nhìn tuyết trắng buông rơi
Vài cốc rượu, cõi lòng nghe phơi phới
Hiệu Đường Xuồng, mời Bạn Hữu thử xơi
Thiếu "Đòn Chã Thì Là"; thèm ray rứt !
Mời Bạn Hữu nâng ly !
Post a Comment